Chương 18 : Phá Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma hậu chậm chạp rời khỏi vòng tay của Ma đế, vươn tay nắm lấy một đóa bỉ ngạn đỏ rực vô tình bay ngang, cất giọng trầm trầm không rõ hỉ nộ :

" Nghe nói dạo gần đây Tịch Nhai và Mộc Thanh yêu thích một nữ nhân Thiên giới gây ra không ít chuyện lớn nhỏ. Mộc Thanh cũng vì nàng ta mà bắt đầu nghĩ đến việc tranh giành vị trí Ma đế kia, thực sự là một chuyện thú vị... Nếu đã như vậy, hãy để chúng nó tự mình quyết định đi, thắng làm vua thua làm giặc, Ma tộc chúng ta trước nay chẳng phải vẫn luôn như vậy sao?"

" Đúng thật là thiên mệnh trêu ngươi. Thiên giới và Ma giới thủy hỏa bất dung, vậy mà hết lần này đến lần khác cứ dây dưa mãi không ngừng" Ma đế bật cười chế giễu, vẻ mặt tựa như đang nghe một câu chuyện lố bịch nào đó " Con trai nàng dạo gần đây mưu tính không ít chuyện, nàng không định đi quản nó sao?"

" Mấy trăm nước ta đã bỏ bê không quản, bây giờ ta lại lấy tư cách gì đi quản nó đây?" Phá Nguyệt cười trừ, có chút bất lực thở dài một tiếng " Từ lúc trở lại Thiên giới, ta cũng chưa đến thăm nó lần nào, cũng không biết nên đối mặt với nó thế nào đây. Năm ấy ta tuổi trẻ bồng bột, nhất thời làm loạn để rồi bây giờ nghĩ lại thực sự hối hận vô cùng. Lại nói, ta thực sự tò mò muốn biết, đến tột cùng tiểu cô nương kia sẽ thuộc về ai nhỉ? Phu quân, chúng ta có nên cược một ván không hả?"

Ma đế cúi đầu nhìn người trong lòng đang hớn hở nhìn mình, nữ nhân này quả thực là tính xấu mãi không đổi, đường đường ma thần thượng cổ làm mưa làm gió nhất thống Minh giới và Ma giới quy về một mối ngày xưa mà lại chẳng khác nào một đứa con nít. Nhưng đây lại là một điểm rất đáng yêu của nàng.

" Được. Ta cược Tịch Nhai thắng, lấy trái tim ra làm vật cược, sao hả?" Ma đế ôm chặt lấy nữ nhân yêu kiều kia vào lòng, cười thật sảng khoái.

Phá Nguyệt nghe xong liền cảm thấy mình như bị lừa rồi, giận dỗi vỗ một cái vào ngực Ma đế. Một cái vỗ tưởng chừng như nhẹ nhàng vậy mà lại khiến người nào đó văng ra mấy trượng, ánh mắt như không thể tin được nhìn chằm chằm nàng. Ma đế đại danh đỉnh đỉnh một phương giờ khắc này quả thực là ngây người không dám động đậy. Ma hậu che miệng cười gượng gạo, giấu bàn tay gây họa kia ra sau lưng xấu hổ an ủi :

" Thực xin lỗi... Vừa rồi là ta nhất thời lỡ tay. Lại nói, cái gì mà lấy trái tim làm vật cược chứ, lẽ nào trái tim chàng trước giờ không thuộc về ta hay sao?"

" Nàng cảm thấy ta có cái gan đó sao?"

" Không có là tốt, nếu không thì không cần Tịch Nhai thua thì trái tim chàng cũng sẽ biến mất khỏi thân thể đó" Ma hậu nghiêng đầu cười duyên, ánh mắt sắc bén liếc nam nhân nọ một cái " Ta đây lại cược tiểu tử Mộc Thanh kia sẽ thắng, lấy viên Hồi hồn đan duy nhất trong lục giới này làm vật cược"

" Hồi hồn đan có công dụng tái tạo hồn phách, nghịch thiên cải mệnh, vật quan trọng như thế mà nàng nỡ đem ra làm vật cược sao?" Ma đế từ dưới đất đứng lên, phất tay áo một cái, lập tức y phục vốn bám đầy bụi đất trở nên sạch sẽ như cũ.

" Ta sống đủ lâu rồi, cũng không cần đến nó nữa" Ma hậu nghiêng đầu cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Ma đế.

...

Đợi đến khi Mộc Thanh và Vũ Kỳ tỉnh lại thì phát hiện ra cả hai đang bị vây trong một không gian nhỏ dưới lòng đất. Tên mỹ thiếu niên kia ra tay quá mức đột ngột khiến hai người không kịp có chút phản ứng, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh oái oăm này.

Vũ Kỳ đi một vòng xung quanh, rốt cục chán nản ngồi sụp xuống đất, dáng vẻ bất lực nói :

" Đúng thật là xui xẻo, không có pháp lực thì chúng ta khác nào phàm nhân, làm sao độn thổ ra ngoài được đây..."

Mộc Thanh nãy giờ vẫn ngồi im lặng nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên lên tiếng :

" Không thể độn thổ ra ngoài, vậy thì vẽ trận cho nổ luôn cái núi này! Không biết chừng còn có thể tìm được bông huyết liên chết tiệt kia!"

" Nếu vậy, ngươi phụ trách vẽ pháp trận, ta sẽ hóa về nguyên thân bảo vệ ngươi" Tuy rằng pháp lực không còn, nhưng chung quy bọn họ vẫn không phải người bình thường, hóa về nguyên thân chắc không có vấn đề gì.

" Được. Nàng nhất định phải cẩn thận một chút" Mộc Thanh ôm lấy nàng, trong lòng lo lắng không ngừng. Nếu có thể, hắn tình nguyện là người che chở bảo vệ nàng, nhưng chân thân của hắn vốn là một loài điểu, không phải phượng cũng không phải long, chính hắn cũng không biết được mình là gì... Có lẽ là mẫu thân đã phong ấn lại nguyên thân của hắn, còn lý do là gì thì ngay cả Ma đế cũng không biết được. Nhưng chung quy thì loài điểu chỉ có lớp lông vũ mềm mại, vẫn không thể so sánh được với long tộc thân mình cứng cáp, hiện tại lại không có ma khí hộ thân thì lông vũ kia gặp lửa vẫn có thể cháy rụi, hắn cũng không hi vọng cả hắn và nàng đều mất mạng một cách nhạt nhẽo như thế này!

Côn Luân sơn không hề nhỏ, pháp trận nếu như vẽ bằng pháp lực dĩ nhiên sẽ nhanh hơn là tay không, mất nửa ngày mới hoàn tất. Lúc này, Vũ Kỳ cũng nhanh chóng hiện về nguyên thân là một con hắc long to lớn, đầu có hai cặp sừng sắc bén, toàn thân phủ một lớp vảy cứng cáp sáng bóng, thậm chí còn tỏa ra một làn ánh sáng dịu nhẹ ấm áp.

Hắc long nghiêng đầu xuống đối diện với Mộc Thanh, đôi mắt như phủ một làn nước mỏng ôn hòa nhìn hắn. Mộc Thanh cũng vươn tay chạm khẽ vào miệng rồng, hai sợi râu mềm mại rũ xuống.

" Vũ nhi, ta còn nhớ ngày nào nàng chỉ là một con rồng bé tí như rắn, vậy mà bây giờ lại ... to lớn như thế này. Thời gian trôi qua thật nhanh, bất quá, dáng vẻ nàng như này thực sự là chiếm hết uy phong của ta rồi" Hắn vuốt ve sợi râu rồng óng mượt trong lòng bàn tay, cười khẽ một tiếng.

Hắc long giận dỗi giậm chân, thở hắt ra một hơi như biểu lộ sự phản kháng.

Mộc Thanh buông tay ra chậm rãi tiến lên phía trước, đôi mắt phượng chăm chú nhìn vào pháp trận, miệng lầm rầm niệm chú. Ngay lúc pháp trận sáng lên, hắc long lập tức vươn ra long trảo nhẹ nhàng kéo hắn lui về phía sau, đuôi quấn kín lấy người hắn như một cái kén.

Pháp trận kia uy lực quả thực không lớn như nàng nghĩ, sau một tiếng nổ vang lên, lớp đất đá phía bên trái lập tức rơi xuống, để lộ ra một lỗ hổng vừa phủ để nàng ôm theo Mộc Thanh bay ra.

Hắc Long buông người trong lòng ra, cẩn thận đặt Mộc Thanh xuống chỗ an toàn mới bay vòng quanh Côn Luân sơn một vòng, chợt phát hiện ra pháp trận trên đỉnh núi đã biến mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro