Chương 19 : Mẫu Tử Tình Thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lẽ nào thiếu niên kia đoán trước được chúng ta sẽ đến đây nên mai phục sẵn, đợi chúng ta bị vây khốn trong Côn Luân sơn liền mang huyết liên hoa đi?" Mộc Thanh trầm giọng suy đoán, nhưng nếu là như vậy vì sao hắn không làm trước đó mà phải đợi đến bây giờ mới dời đi?

" Mỹ thiếu niên kia lần trước xém chút nữa thì mất mạng, không thể loại trừ khả năng hắn mượn cơ hội này để trả thù chúng ta"

Chỉ e là không đơn giản như vậy...

Chợt một trận gió lớn thổi qua, Mộc Thanh lập tức ôm lấy Vũ Kỳ đã hóa lại hình người vào lòng, dùng tay áo lớn giúp nàng chắn gió. Không ngờ xuất hiện trước mặt hai người lại là Hàn Tịch Nhai đã lâu không gặp. Y nhíu mày nhìn đôi nam nữ tình ý thắm thiết trước mắt, vẻ mặt lạnh lùng nói :

" Nghe nói Thái tử thiên tộc đã trở lại Thiên giới nhưng các ngươi vẫn chậm trễ chưa về, vì thế phụ đế lệnh cho ta đi tìm. Nếu như không có vấn đề gì liền trở về thôi"

Y tiến về phía Vũ Kỳ, nhìn thấy toàn thân nàng phủ đầy đất cát thậm chí còn có cả một vài vết xước nhỏ do vật nhọn vô tình cắt qua liền nhíu mày không vui, tay vận khí chữa trị vết thương cho nàng. Ma lực mát lạnh vờn quanh người nàng, trong chốc lát cả người nàng trở về nguyên vẹn như ban đầu, thậm chí một cái nếp nhăn trên y phục cũng biến mất không dấu vết. Vũ Kỳ gượng gạo cảm tạ một tiếng, nàng đã nợ Tịch Nhai quá nhiều ...

" Lúc trước ta đã giúp ngươi rèn luyện thế nào, vì sao bây giờ vẫn thảm hại thế này?" Tịch Nhai dĩ nhiên nhìn ra được nàng khó xử, vì thế chủ động phá tan bầu không khí gượng gạo trước mắt này. Đối với Vũ Kỳ, tâm của y luôn không tự chủ được mà mềm lòng. Là vì nàng đã khiến y cảm nhận được chút ấm áp sau mấy ngàn năm lạnh lẽo cô độc sao?

Trước lời trêu chọc của y, nàng lúng túng không biết trả lời như nào, chỉ xấu hổ cúi đầu như đứa trẻ phạm sai lầm bị phạt vậy. Tịch Nhai cũng không nỡ làm khó nàng nữa, y cười cười dỗ dành :

" Không sao là tốt rồi, về thôi"

Gần như đồng thời, Mộc Thanh nhanh chóng hóa về nguyên hình hắc điểu đi đến trước mặt nàng, kiêu ngạo chen vào nói :

" Đúng vậy, mau mau về thôi. Vũ nhi nàng mỏi chân rồi phải không, nhanh nhanh ngồi lên đây nào"

Vì thế, không khí gượng gạo ấy cứ tiếp tục kéo dài suốt đường đi ...

Vừa về đến Ma cung, Mộc Thanh đã vội vàng đi gặp Ma đế báo lại tình hình kia. Việc huyết liên kia không chỉ ảnh hưởng đến Thiên giới mà ngay cả Minh giới cũng sẽ không tránh khỏi liên quan, hiện tại tung tích lại đứt giữa chừng, tình hình quả thật có chút nan giải.

Trong lúc đó Tịch Nhai lại đưa Vũ Kỳ trở về tẩm điện, vừa đi vừa âm thầm phát ra ma khí giúp nàng lấy lại sức, hành động thập phần ôn nhu. Một cảnh thân thiết này lại vừa hay lọt vào mắt nữ nhân tôn quý đang vô tình bay ngang.

Phá Nguyệt liếc nhìn cảnh phía dưới, thầm nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt để chính thức chào hỏi đứa con trai đã lâu không gặp của nàng. Nghĩ là làm, nàng nhẹ nhàng chắn đường đôi nam nữ nọ, nghiêng đầu cười thân thiện :

" Con trai yêu quý của ta, đã lâu không gặp."

Mắt phượng nheo lại, y cúi đầu chắp tay lạnh lùng hành lễ rồi kéo Vũ Kỳ bước về hướng khác. Nụ cười trên miệng Ma hậu trở nên cứng đờ, có chút giận dỗi xen lẫn buồn bã nói :

" Đã lâu không gặp, con cứ như vậy mà đi sao? Không định chào mẫu thần một tiếng cho tử tế sao?"

Vũ Kỳ trong lòng cũng lờ mờ đoán ra được thân phận người phụ nữ trước mặt này, gọi Tịch Nhai thân thiết như thế, rõ ràng là thân mẫu rồi. Nhưng nhìn sắc mặt của Tịch Nhai rõ ràng là đang giận dỗi Ma hậu, có lẽ là y vẫn không thể buông xuống chuyện Ma hậu bỏ đi, để lại y một mình trong suốt những năm tháng ấy...

Nàng tiến lên một bước cung kính nghiêng người hành lễ một cái, Ma hậu thấy nàng chớp mắt ra hiệu nhìn mình liền cười cười cố ý nói lớn cho người nào đó nghe :

" Nha đầu, ngươi là ai? Vì sao lại đi ngang hàng với con trai ta? Thật hỗn xược, quỳ xuống cho bản tôn!"

Nàng rất ngoan ngoãn quỳ xuống, cố gắng nén cười nhìn Ma hậu. Qủa nhiên, Tịch Nhai lập tức theo phản xạ có điều kiện đáp lời :

" Mẫu thần, nàng không phải người lạ..."

Ma hậu cười khúc khích ôm lấy cánh tay y, vui vẻ nói :

" Tất nhiên rồi"

Y sững người, có chút xấu hổ quay mặt đi. Hai cái người này, vậy mà lại hợp tác trêu chọc y.

" Ta có thể tự mình về cung được. Tịch Nhai, ngươi cứ nói chuyện cùng với Ma hậu đi. Ma hậu, tiểu nữ xin phép lui xuống trước" Vũ Kỳ vươn tay đẩy nhẹ y về phía Ma hậu, sau đó vội vàng đằng vân bay đi mất.

Tịch Nhai lẳng lặng nhìn theo hướng nàng bay đi, ngây ngốc một hồi lâu lại bị Ma hậu vỗ một cái :

" Người ta cũng đi rồi, con nhìn cái gì?"

Y quay lại nhìn Ma hậu, cuối cùng lại thở dài một tiếng, vừa đưa tay chỉnh lại áo khoác ngoài giúp bà vừa có chút lúng túng nói :

" Minh giới nhiều âm khí lạnh lẽo, cho dù mẫu thần pháp lực cao thâm cũng không nên chủ quan như vậy. Nếu người đã đến đây, vậy hãy để nhi thần đưa người về tẩm cung đi"

Ma hậu cười ngọt ngào vuốt nhẹ lên má y, ánh mắt mê ly lại mang theo một tia nhớ nhung vô hạn :

" Tiểu Tịch, mẫu hậu về rồi. Từ nay về sau sẽ là chỗ dựa lớn nhất của con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro