Chương 20 : Tâm Tư Khó Dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tịch Nhai dìu Ma hậu trở về phòng, lưỡng lự một lúc lâu mới trầm giọng nói :

" Mẫu thần rời khỏi Minh giới đã lâu, người đã ở đâu vậy ? Lần này trở về, người có dự tính gì?"

Ma hậu chậm rãi ngồi xuống ghế ngọc, giương mắt nhìn đứa con trai bé bỏng ngày nào bây giờ đã cao hơn nàng hẳn một cái đầu, có chút ảo não đáp :

" Ta đi khắp tứ hải bát hoang, ngao du lục giới, nhưng rồi lại phát hiện ra một mình đơn độc thật không dễ chịu chút nào. Chỉ khi rời khỏi Minh giới ta mới phát hiện hóa ra mình lại nhớ phu quân, nhớ nhi tử đến thế..." Ma hậu dịu dàng cầm lấy bàn tay thon dài nhưng đầy vết chai sạn của y, tay kia lại hóa ra một thanh kiếm toàn thân màu đen, ngay giữa lưỡi kiếm là những đường vân màu đỏ quỷ dị, ma khí vờn quanh thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ vừa mới chạm vào đã có thể cảm nhận được một dòng ma lực mạnh mẽ chảy vào người khiến cho y cảm thấy máu trong người sôi sục như muốn tuôn trào, quả thực là chí bảo.

" Đây là mẫu thần dùng tu vi cả đời luyện thành, trong lúc nguy nan có thể cứu con một mạng, hi vọng nó sẽ giúp con giành được thứ con muốn." Ma hậu tựa hồ có chút yếu ớt đỡ lấy đầu, hơi thở nặng nề khiến Tịch Nhai hốt hoảng đỡ lấy bà, y nghi hoặc bắt mạch liền phát hiện có chỗ không đúng. Ma hậu vốn dĩ là ma thần thượng cổ, ma khí nặng nề, vì sao lúc này y lại có cảm giác ma khí trên người bà còn nhạt hơn cả y?

Trên thanh kiếm có hoa văn đỏ như máu, sinh động như thật, lẽ nào ...

" Chỉ là một thanh kiếm mà thôi, Ma tộc cũng không có thiếu thốn như vậy. Mẫu hậu hà cớ gì phải khổ như thế, ngay cả máu từ tim cũng dám rút !" Tịch Nhai siết chặt lấy tay Ma hậu, chóp mũi cay cay. Từ lúc còn bé mẫu hậu đã bỏ y mà đi, không hề có một câu hỏi thăm. Vậy mà bây giờ lại đột nhiên trở về, còn dốc hết sức chế tạo một thanh kiếm thế này, y phải làm sao?

Phách Nguyệt đau lòng dựa vào ngực con trai, nàng lớn từng này tuổi cũng chỉ có duy nhất một mình Tịch Nhai, bởi vì sự ích kỷ nhất thời của bản thân mà khiến y chịu thiệt từng ấy năm. Nàng biết y vẫn luôn khát vọng ngôi vị Ma tôn kia, nhưng cũng không thể ngang nhiên ỷ mạnh hiếp yếu bắt buộc Ma đế. Dù sao ngôi vị ấy không phải ai cũng có thể ngồi, nếu đã là chuyện của người trẻ, thì cứ để bọn chúng tự giải quyết thôi!

Trảm Long kiếm kia uy lực to lớn, không một bảo vật nào ở Minh giới có thể so sánh được. Tịch Nhai vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này, nàng thân là mẫu hậu của y làm sao có thể không biết đây?

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, trong lúc hai người còn đang giằng co không ai nói gì thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó là tiếng ma nữ hốt hoảng chạy vào bẩm báo :

" Ma hậu nương nương, hoàng tử điện hạ, Thiên giới cho người tới vấn tội, hiện tại đang làm loạn ở chính điện. Ma đế mời đại hoàng tử đến hỏi chuyện"

Tịch Nhai trầm mặc không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi đằng vân đi mất. Phách Nguyệt ngây người nhìn tiểu ma nữ đang run rẩy dưới đất, đoán chừng cơn giận của Ma đế không hề nhỏ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Lúc này ở chính điện, Ma đế đã tức giận đến xanh mặt, hai mắt cơ hồ có thể phun ra lửa trừng mắt nhìn Tịch Nhai đang quỳ dưới điện. Sứ giả từ Thiên giới cũng không phải người xa lạ, một thân bạch y trắng muốt không nhiễm bụi trần lại có khí thế vương giả trời sinh, mi mục như họa, rõ ràng là thái tử Thiên tộc – Phượng Triều Ca.

" Tịch Nhai, trước mặt tất cả mọi người, ngươi nói rõ cho bản tôn nghe. Chuyện nhị công chúa Thiên tộc lén lút cướp đi ngọc Hộ thể của Thiên đế có phải là chủ ý của ngươi hay không?" Ma tôn đưa tay bắn một đạo kình phong về phía Tịch Nhai khiến y ngã ra sau vài trượng, miệng chậm rãi chảy ra một luồng máu đỏ nhưng ánh mắt vẫn kiên định như cũ. Y lạnh lùng cười khẽ một tiếng :

" Đúng vậy, phụ quân"

Nắm tay giấu dưới vạt áo của Phượng Triều Ca hơi run, tuy rằng bên ngoài hắn tỏ ra phi thường trấn tĩnh nhưng bên trong sớm đã sinh lòng oán hận nam nhân này. Hắn trở về Thiên giới vốn muốn xin phụ đế bảo vật để giải quyết việc kia, vậy mà lại nghe được muội muội vì được gả cho y mà không tiếc giá nào ngay cả ngọc Hộ thể của Thiên đế cũng dám cướp! Mỗi đời Thiên đế chỉ có duy nhất một viên ngọc ấy, nó giống như lớp phòng vệ cuối cùng của Thiên đế, lúc nguy nan có thể cứu một mạng. Một khi lấy nó ra khỏi người sẽ biến mất... Vậy mà bây giờ y có thể thờ ơ như thế!

" Ma tôn, hoàng tử điện hạ nếu đã thừa nhận thì chuyện này theo lý phải giao người cho Thiên giới xử lý. Đại hoàng tử địa vị tôn quý, vì duy trì hòa bình Thiên giới, dĩ nhiên mạng của điện hạ Thiên tộc chúng ta cũng không dám lấy. Nhưng tội chết có thể miễn, nhưng không thể không trừng phạt!" Phượng Triều Ca nóng giận nói, nhất quyết không nhân nhượng.

Tịch Nhai cũng không có vẻ gì lo lắng, thậm chí còn nhếch môi cười đáp :

" Ta chờ ngày này lâu quá"

Cả điện im bặt, Ma đế khó hiểu nhìn xuống y, chẳng phải Tịch Nhai vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn có được ngôi vị Ma tôn này sao? Câu kia là có ý gì? Dây dưa với Thiên tộc cũng không phải chuyện gì tốt, rốt cuộc y có âm mưu gì?

Phượng Triều Ca nhíu mày nhìn y, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Người này âm hiểm khó lường, y nói như vậy lẽ nào ngay cả việc này cũng trong dự tính của y? Hay chỉ là một câu trào phúng nhất thời tức giận mới nói ra?

Nghe tin Tịch Nhai bị bắt đi Thiên giới, Vũ Kỳ lo lắng chạy theo nắm lấy vạt áo y, trong đầu có rất rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của người nọ, nàng lại yên lòng xuống, thầm nghĩ nếu như y đã có gan dụ dỗ nhị công chúa làm ra việc tày trời đó thì nhất định trong đầu cũng đã có đối sách. Nàng bất lực nở một nụ cười buồn bã tiễn y lên đường, Tịch Nhai vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, nói khẽ bên tai nàng :

" Chờ ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro