Chương 21 : Niết Bàn Trùng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma hậu nghe được tin Tịch Nhai bị bắt đi cũng chỉ khẽ thở dài một tiếng. Đứa con trai này của nàng một khi đã làm thì sẽ bất chấp mọi thủ đoạn, cho dù có phải liều cả tính mạng cũng sẽ không lùi bước. Nhưng vì một nữ nhân mà làm như vậy, có đáng hay không?

Lần trước thoáng gặp qua tiểu cô nương kia, quả thực dung mạo cũng không phải tuyệt sắc thậm chí còn man mát một nỗi buồn khó tả, nhưng trên người lại tỏa ra một loại khí chất tinh khiết hơn bất cứ vị thượng thần nào nàng đã từng gặp qua ở Thiên giới. Tịch Nhai thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, lần ấy vô tình được nàng đem về chăm sóc, rung động là khó trách.

Ma hậu nghiêng người nằm trên ghế, đôi mắt phượng híp lại nghỉ ngơi. Thiên mệnh thật khó lường ...

...

Ma đế đối với việc Tịch Nhai bị bắt đi quả thực là phiền não vô cùng, càng không hiểu vì sao y lại tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm như vậy. Nhưng tâm tư của đứa trẻ này quá sâu, ngay cả lão cũng không thể đoán ra được. Chỉ biết chuyện này tuyệt đối không có lợi với Thiên giới, dù sao Ma đế vẫn có một sự tin tưởng tuyệt đối ở đứa con trai lớn này.

Lúc này ngoài trời lại nổi lên một tia chớp rạch ngang trời, uy lực mạnh mẽ làm rúng động cả Ma cung.

Ma đế bật dậy, thầm than không ổn một tiếng rồi biến mất khỏi long ỷ.

Vốn dĩ Vũ Kỳ và Mộc Thanh ngồi trong vườn đào bàn về việc tẩy đi tiên cốt trên người nàng để có thể hoàn toàn trở thành người của Ma tộc, cắt đứt mối liên hệ cuối cùng với Thiên giới thì bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một đạo thiên lôi đánh thẳng xuống người Mộc Thanh khiến hắn không kịp phòng bị mà ho ra một ngụm máu. Một đạo đánh xuống đã có thể chấn động Ma cung, uy lực lớn như thế này lại chỉ đánh xuống chỗ Mộc Thanh, lẽ nào ...

" Thiên kiếp?!" Vũ Kỳ hoảng hốt đỡ lấy Mộc Thanh, vung tay muốn tạo kết giới lại bị hắn mạnh tay dùng chưởng phong đẩy nàng ra một trượng, hắn khó khăn quỳ xuống đất, ánh mắt quyết liệt nhìn nàng. Vũ Kỳ đã giúp đỡ hắn quá nhiều, mà hắn, thân là nam nhân yêu nàng lại ba lần bảy lượt mạo hiểm tính mạng để rồi liên lụy tới nàng. Như vậy là quá đủ rồi ...

Vũ Kỳ định xông tới lại bị Ma đế bất chợt xuất hiện ngăn lại, lão nhíu mày quan sát tình hình trước mặt. Mộc Thanh là kết tinh giữa ma tộc và thiên tộc, thiên kiếp đột nhiên giáng xuống mà không đoán trước được thế này xem ra cũng là ảnh hưởng từ xuất thân của hắn. Nhưng là, thiên kiếp này mạnh mẽ bất thường ...

Vũ Kỳ nóng vội nắm lấy tay Ma đế, ánh mắt hoảng sợ nhìn Mộc Thanh quỳ dưới đất cắn răng cố chịu từng đạo thiên lôi, sắc mặt đã trắng bệch không còn chút máu.

" Bệ hạ, mấy đạo thiên lôi này thực sự rất kì lạ, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì chàng sẽ chết mất! Xin người tránh ra, ít nhất ... ít nhất cũng hãy để ta cản giúp chàng một lần!" Nàng hiện tại dù sao vẫn là thượng thần, tu vi không nhiều nhưng nếu phải gánh chịu vài đạo thiên lôi như này cũng không hề gì, nhưng Mộc Thanh bây giờ vẫn chỉ là một ma sứ, nếu cứ như vậy chỉ sợ ...

Ma đế niệm chú lập nên một lớp kết giới xung quanh hai người, ánh mắt bình tĩnh nói :

" Mộc Thanh mang trong người hai dòng máu khác nhau, tự nhiên thiên kiếp cũng sẽ không giống với người bình thường. Huống chi, đạo thiên kiếp này chính là biện pháp duy nhất có thể đánh vỡ phong ấn trên người hắn... Ngươi xen vào chỉ khiến hắn thêm khó khăn mà thôi"

Phong ấn?

Qủa thực, nàng nhớ rõ nguyên thân của hắn là một con thần điểu có bộ lông màu đen tuyền rất đẹp, nhưng lại không rõ đó là giống loài nào. Vương thất của Ma tộc phần lớn đều là thân phượng hoàng, ngay cả Tịch Nhai cũng là một con phượng hoàng lửa có bộ lông ngũ sắc rất đẹp, mà Mộc Thanh kể cả bị phong ấn cũng là một loài điểu, lẽ nào ...

Một tiếng gầm lên đầy đau đớn của Mộc Thanh cắt ngang suy nghĩ trong đầu nàng, đến khi ngẩng đầu lên thiên lôi đã đánh trắng xóa trời, thậm chí thân ảnh Mộc Thanh chỉ còn là một bóng đen sau màn trắng xóa kia...

Vũ Kỳ sợ đến mềm nhũn cả người, vô lực ngồi sụp xuống đất...

Thiên lôi này mạnh gấp hai lần bình thường, Mộc Thanh !

Hai canh giờ trôi qua, rốt cục thiên lôi cũng ngừng, cây cối xung quanh đều bị sét đánh cho cháy rụi, nhờ có kết giới vững chắc của Ma đế mà cả hai người không bị đám lửa kia thiêu chết. Cho dù được ngăn cách một tầng kết giới thì nàng vẫn có thể cảm nhận được sức nóng kinh người từ nó truyền đến ...

Đây rõ ràng không phải là lửa bình thường ...

Đào lâm vốn dĩ đã bị lửa thiêu cháy rụi lại chậm rãi hóa thành một vườn cây ngô đồng bạt ngàn, Vũ Kỳ kinh ngạc nhìn về phía trước. Trên cành cây ngô đồng cao ngất, một con phượng hoàng toàn thân rực lửa mang theo linh khí dị thường xuất hiện, đôi mắt từ từ mở ra, mang theo sự uy nghiêm cao quý không thể diễn tả thành lời ...

Ma đế nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt, khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên. Đây mới là nhị hoàng tử chân chính của Ma tộc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro