Chương 23 : Vứt Bỏ Tiên Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Mộc Thanh tỉnh lại, lọt vào tầm mắt hắn đầu tiên là Vũ Kỳ vẫn đang say ngủ nửa nằm nửa ngồi bên giường, mái tóc nàng tùy ý xõa dài, y phục vẫn vương lại chút bụi bẩn sót lại từ hôm ấy, rõ ràng là đã lo lắng cho hắn đến mức ngày đêm túc trực bên giường, ngay cả y phục cũng không kịp thay mới...

Hắn đau lòng nghiêng người vuốt nhẹ lọn tóc vương trên má nàng, chợt phát hiện ra lọn tóc trắng cũng theo động tác cúi người kia mà buông xuống, lúc này hắn mới biết mái tóc đen của mình sau khi niết bàn trọng sinh đã không còn nữa. Có lẽ là do uy lực của thiên lôi quá lớn, tuy rằng hắn có thể thành công vượt qua, thân thể sau khi tái tạo lại cũng không còn thương tích gì nhưng ít nhiều cũng chịu một vài ảnh hưởng. Khi ấy, điều duy nhất khiến hắn có động lực tiếp tục cố gắng sống sót chính là nàng, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, trong lòng hắn lại càng thêm kiên định, nỗ lực tiến về phía trước, gồng mình chịu đựng từng đạo thiên lôi ...

Bởi vì, hắn không muốn bỏ lại nàng một mình trên thế gian này. Muốn thực hiện lời hứa năm xưa, cưới nàng làm thê tử, cùng nàng trải qua mọi thăng trầm, vĩnh viễn sánh bước bên nhau!

...

Lại nói đến chuyện bông huyết liên kia, Ma đế liền cảm thấy đau đầu không thôi. Lão nhìn sang Ma hậu đang chăm chú đọc thoại bản bên cạnh, lại nhìn sang Mộc Thanh đang dịu dàng tỉ mỉ bóc từng múi quýt cho Vũ Kỳ, cuối cùng không nhịn được đành ho khan một tiếng :

" Dựa vào lần trước hai đứa bị mỹ thiếu niên lạ mặt nhốt dưới lòng núi, sau đó huyết liên bị mang đi mất, như vậy rất có thể người trồng chính là hắn. Vấn đề quan trọng bây giờ là phải tìm ra người kia ..."

Mộc Thanh thong thả bỏ múi quýt cuối cùng vào miệng, nhíu mày nói :

" Kì thực cũng không nhất thiết phải tìm hắn, huyết liên càng lớn sẽ càng phát tán ra yêu khí dày đặc, cho dù hắn có dùng cách gì thì cũng chỉ có thể che giấu được một thời gian ngắn mà thôi. Đến lúc ấy chỉ cần mượn pháp khí của Thiên tộc một mẻ hốt trọn là được!"

" Tịch Nhai làm ra chuyện khiến Thiên tộc căm phẫn thế kia, liệu bọn họ có còn cho mượn hay không?" Vũ Kỳ trong lòng vừa suy nghĩ cho an nguy của Tịch Nhai lại vừa lo lắng cho sự tồn vong của Minh giới. Bông huyết liên kia tà khí vô cùng, nếu như để người nào có ý nghĩ xấu xa chiếm được ... Đừng nói đến Thiên giới, sự sống còn của Minh giới cũng là điều đáng lo ngại!

" Sẽ thôi" Ma hậu chậm rãi đặt cuốn thoại bản xuống bàn, vẻ mặt bình tĩnh nói tiếp " Thiên giới cho dù có tức chết đi nữa thì vẫn phải nhờ đến người của Ma tộc chúng ta mới có thể phong ấn được bông hoa đó. Yêu khí từ huyết liên vẫn có thể đả thương được người của Thiên tộc nếu như tiếp xúc quá lâu, nhưng chúng ta thì không. Minh giới chỉ có một, nhưng Thiên giới còn có Phàm giới, trách nhiệm nặng nề hơn rất nhiều"

Cho nên việc phong ấn cứ như vậy tạm thời gác lại, chuyện trước mắt chính là việc hủy đi tiên cốt của Vũ Kỳ, khiến nàng hoàn toàn trở thành người của Minh giới, quang minh chính đại mà tồn tại ở thế giới này.

Kì thực Ma đế cũng không có ý muốn để nàng mạo hiểm, nhưng Vũ Kỳ lại khăng khăng muốn tu ma. Đối với việc mình có liên quan đến Thiên giới khiến Vũ Kỳ cảm thấy ghê tởm, nàng không muốn trở thành người giống như Thiên đế, cũng không muốn có bất kì dính dáng đến ông ta. Điều nàng muốn là báo thù cho cái chết đầy oan ức của mẫu thân...

Mộc Thanh đưa nàng đến ôn tuyền bí mật trong Ma cung, nơi này chính là vị trí tuyệt hảo đối với người mang ma khí, nhưng đối với người mang tiên khí thì không giống như vậy. Ôn tuyền này ngoại trừ có tác dụng bình ổn ma khí khiến cho người tu luyện thuận lợi hơn thì còn có tác dụng tẩy đi tiên cốt, tái tạo lại cơ thể giúp người đó có khả năng nhanh chóng thích ứng với ma khí, dễ dàng hơn trong việc tu hành. Dĩ nhiên, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ.

Mộc Thanh lo lắng nhìn Vũ Kỳ, một hồi cũng không buông tay, càng không đành lòng nhìn thấy nàng chịu khổ. Nhưng đáp lại hắn chỉ là nụ cười an ủi đượm buồn của nàng, nhìn ôn tuyền đỏ như máu trước mặt, Vũ Kỳ từ từ thoát đi y phục nặng nề trên người chỉ để lại một lớp sa y mỏng, từng bước tiến về phía trước.

Chỉ đứng cách ôn tuyền có vài bước chân mà Vũ Kỳ đã bị ma khí làm cho cả người đều khó chịu, nhưng nàng vẫn kiên cường tự cổ vũ chính mình, chậm rãi đặt một chân xuống. Ôn tuyền thoạt nhìn ôn hòa vô hại nhưng khi chạm vào lại như có vạn quỷ cắn nuốt lấy cơ thể, cảm giác đau buốt từ chân truyền tới khiến nàng có chút run rẩy. Mộc Thanh nhìn nàng chật vật mà đau lòng, vươn tay muốn đỡ lấy lại bị bàn tay yếu ớt đẩy ra.

Vũ Kỳ nghiến răng, trong đầu không ngừng ép mình nhớ đến ngày hôm ấy, hình ảnh mẫu thân oán hận không cam lòng hôi phi yên diệt, gương mặt chế nhạo của tiên tộc, còn có nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn của Thiên đế, lấy đó làm động lực mà đặt nốt chân kia xuống, lảo đảo tiến sâu vào giữa hồ. Ban đầu chỉ đơn giản là cảm giác bị vạn quỷ cắn nuốt, nhưng sau đó ôn tuyền dường như nóng lên, giống như một nồi nước sôi lớn khiến cơ thể bỏng rát, vừa đau vừa nóng khiến Vũ Kỳ không chống cự được nữa, nàng bất lực hét lên một tiếng xé rách màn đêm...

...

Trong lúc đó, chuyện nhị công chúa của Thiên tộc bị đánh cho gần mất mạng còn cố gắng vượt qua ngục cửu khúc đến thăm đại hoàng tử Ma tộc khiến cả Thiên giới một phen náo loạn. Thiên đế đối với đứa con gái bảo bối này cũng phiền não vô cùng, kì thực hai mươi đạo thiên lôi đó cũng là bị đám tiên quan ép buộc, xem như có cái để mà giải thích với người ngoài . Những tưởng bị đánh thành như vậy là xong chuyện, Uyển Cơ sẽ trở về như trước – là đứa con gái xinh đẹp ưu tú khiến Thiên đế kiêu ngạo nhất. Vậy mà ...

Nhìn Thiên hậu khóc lóc đến ngất xỉu được tiên nga mang về cung, lại nhìn đứa con gái bé bỏng từ nhỏ vốn sợ đau sợ khổ, nâng niu trong lòng bàn tay nay lại hấp hối nằm trên giường, hơi thở mỏng manh đứt quãng , trong lòng Thiên đế bất lực vô cùng. Người không giận chuyện Uyển Cơ đánh cắp viên châu hộ thể kia, dù sao cũng chỉ là một viên ngọc mà thôi, không thể nào so sánh được với thân nữ nhi, nhưng điều khiến Thiên đế đau đầu nhất chính là tình cảm sâu đậm mà đứa con gái này dành cho người của Ma tộc.

Minh giới cũng không phải là nơi tốt đẹp gì, tuy nhiên nếu như gả Uyển Cơ đến đó cũng không phải chuyện xấu, nhưng là người thật sự không nỡ nhìn đứa con gái mình thương nhất đến nơi ấy chịu khổ...

Người phiền muộn thở dài một hơi, bàn tay chai sạn hiện ra một viên thần dược màu xanh ngọc bích chứa hơn ba thành tu vi của mình trong đó lặng lẽ đặt lên miệng Uyển Cơ, thần dược vừa chạm vào miệng đã hóa thành luồng khí mỏng trôi vào bên trong, nhanh chóng chữa lành vết thương tích trên người, chỉ trong thời gian một nén hương mà cơ thể Uyển Cơ đã hồi phục như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

" Tiểu Uyển, phụ đế thật sự hi vọng con cứ như vậy mà bình bình an an sống hết một đời này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro