Chương 24 : Cửu Hoa Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tối khuya khoắt, Thiên đế một mình xuất hiện trước phòng giam Tịch Nhai, nhìn nam nhân gương mặt lạnh lùng góc cạnh lại hoàn mỹ như điêu khắc đang ngồi tĩnh tọa dưới đất trong lòng cũng không khỏi tán thưởng một câu. Bị giam ở một nơi cô độc lạnh lẽo thế này mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy thì thật là khiến người ta nhìn với một con mắt khác, chẳng trách Phượng Uyển Cơ lại si mê đến thế. Ma tộc quả thực là giống loài nguy hiểm!

Cảm nhận được có người nhìn mình chằm chằm, Tịch Nhai từ từ mở mắt ra, nhìn thấy người nọ là Thiên đế cũng không có động tác gì mà chỉ nở một nụ cười trào phúng :

" Thiên đế bệ hạ nửa đêm lại đến thăm một phạm nhân như ta sao?"

Thiên đế cau mày, tựa như không hài lòng với thái độ khinh người này của Tịch Nhai, nhưng vẫn ôn hòa đáp lại :

" Đại hoàng tử của Ma tộc nam chinh bắc chiến, trăm trận trăm tháng đỉnh đỉnh đại danh, ngay cả Thiên giới cũng phải kính nể mấy phần. Bản tọa làm sao dám xem ngươi thành phạm nhân đây? Huống gì, con gái ta lại yêu thương ngươi như thế, yêu đến mức ngay cả mạng của mình cũng không cần!"

Tịch Nhai xoay mặt đi, cũng không muốn dây dưa lâu dài với Thiên đế nữa mà lạnh lùng nói :

" Nói thẳng vào trọng điểm"

" Chỉ cần ngươi đồng ý kết hôn với Uyển Cơ, chịu gột rửa đi ma thân của mình, vĩnh viễn không trở về Minh giới thì bản tọa sẽ để ngươi sống sót mà ra khỏi nơi này" Thiên đế nghiêm giọng đáp, ngữ khí cũng trở nên sắc bén " Nếu không, ngươi cứ ngồi đây chờ bị khổ hình đánh chết đi"

Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Không giết được y nhưng cũng không có nghĩa là không có cách nào khiến y sống dở chết dở!

Tịch Nhai nghe được lại chỉ cười không đáp. Đợi mấy canh giờ cũng không thể có câu trả lời từ y, Thiên đế cũng không còn kiên nhẫn nữa, giận dữ bỏ lại thời hạn năm ngày rồi vung tay đằng mây đi mất. Y cúi đầu nhìn viên ngọc tỏa ánh sáng dịu nhẹ trong lòng bàn tay, bỗng chốc siết chặt lấy như hạ quyết tâm.

...

Bên trong ôn tuyền nghi ngút khói, ba ngày sau Vũ Kỳ mới bước lên bờ, toàn thân ma khí vờn quanh, giữa trán xuất hiện một ấn ký hoa sen đỏ rực khiến Mộc Thanh ngây ngẩn cả người hồi lâu. Bởi vì nàng vốn là thân thượng thần đã trải qua thiên kiếp lại thêm ôn tuyền hỗ trợ nên cơ thể vẫn là của ma thần, bất thương bất diệt, chỉ là tu vi đã tan biến hết ...

Mộc Thanh nhẹ nhõm khoác ngoại bào lên người nàng, ân cần đỡ nàng trở về tẩm điện. Vẻ mặt Vũ Kỳ bình tĩnh, trong người cũng khoan khoái lạ thường, bàn tay hơi xòe ra, ma khí lập tức tụ lại thành hình hoa sen sáu cánh đang nở rộ khiến nàng cười khẽ :

" Xem ra, cơ thể này thích hợp tu ma hơn là tu tiên rồi..."

Đợi nàng nghỉ ngơi xong phu phụ Ma đế mới xuất hiện, nhìn thấy nàng sắc mặt tuy rằng vẫn còn chút tái nhợt nhưng cơ thể không có vẻ gì là không thích ứng nên cũng yên tâm phần nào, dù sao trên danh nghĩa Vũ Kỳ vẫn là công chúa được sắc phong của Ma tộc, mấy lần vì Minh giới mà rơi vào nguy hiểm. Vì thế đối với tiểu cô nương này phu phụ Ma đế quả thực luôn dành cho nàng một sự thân thiết như đối với người thân ruột thịt.

Ma hậu dịu dàng cầm lấy tay nàng, tay kia đưa ra một thanh kiếm dài vừa bằng một cánh tay, tay cầm được trạm trổ bằng ngọc bích ngàn năm, chính giữa còn đính một viên bạch ngọc quý hiếm, thoạt nhìn rất phù hợp cho một nữ nhân sử dụng. Vũ Kỳ nhìn vào thanh kiếm dáng vẻ khó hiểu, Ma hậu tươi cười vuốt nhẹ lên mặt nàng, ôn hòa nói :

" Thanh kiếm này tuy không thể sánh được với Trảm Long kiếm của A Mộc hay thanh kiếm ta tặng cho Tiểu Tịch, nhưng tuyệt đối nằm trong hàng chí bảo của Ma tộc, cũng là vật gia truyền dành cho các đời Ma hậu, gọi là Cửu Hoa kiếm. Tuy rằng ta không biết sau này con sẽ gả cho ai, nhưng ta tin tưởng rằng người có tư cách nhất để sở hữu nó đời này chỉ có thể là con. Đây xem như là lễ vật mừng con tu thành ma thân của Ma tộc chúng ta"

Dứt lời, bà liền đặt thanh kiếm vào tay Vũ Kỳ, nàng cúi mặt đỏ bừng xấu hổ không dám ngẩng lên, Ma hậu quả là nghĩ xa xôi quá...

Minh giới liên tục đón hỉ sự, còn Thiên giới lại chìm trong chuỗi ngày đen tối nhất. Đến ngày thứ tư trong hạn định của Thiên đế, Tịch Nhai đã dùng vật kia âm thầm thoát khỏi ngục cửu khúc, lặng lẽ hóa thành luồng khí bay thẳng tới tẩm điện của Phượng Uyển Cơ. Nhìn nữ nhân nọ vẫn đang say ngủ chưa tỉnh, y từng bước đến trước giường nàng, vẻ mặt hiện lên tia bất đắc dĩ, do dự lúc lâu mới hóa ra một túi bột không màu không vị đổ vào túi hương của nàng, sau đó lại khéo léo bay trở về phòng giam như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đến ngày thứ năm, Thiên đế lại đến gặp y, nhưng kết quả trước sau vẫn như một, cuối cùng Thiên tộc phán quyết xử phạt một trăm kim tiêu hồn, rõ ràng là muốn khiến cho y mất hết tu vi cắt đứt gân mạch trở thành phế nhân cả đời!

Hình phạt này vừa hay được tiến hành ngay bên Tru tiên đài, người trong Thiên tộc đều có mặt, phóng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía nam nhân thân hình cao lớn quỳ dưới đất mà gương mặt vẫn không có chút biểu cảm gì.

Đến khi Tịch Nhai bị đâm gần năm mươi cây kim lên người vẫn kiên cường không hé răng, thế nhưng sắc mặt đã trắng bệch không còn chút máu. Ngay lúc này, Phượng Uyển Cơ lại đột nhiên từ đâu xuất hiện đẩy mạnh quan chấp pháp sang một bên, cả người quỳ sụp xuống che chắn trước người Tịch Nhai, hướng ánh mắt cầu xin về phía Thiên đế Thiên hậu :

" Tịch Nhai là nam nhân mà tiểu nữ đã định chung thân cả đời, việc kia là do con làm không liên quan đến chàng, năm mươi kim tiêu hồn còn lại ... hãy để con chịu thay chàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro