Chương 25 : Thiên Giới Náo Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên đế tức giận đứng bật dậy run run chỉ tay vào Uyển Cơ, giọng nói lạnh lẽo như băng sương vạn năm :

" Ngươi điên rồi phải không? Người đâu, lôi nhị công chúa xuống!"

Tiên binh tiến tới định chạm vào người Uyển Cơ, không ngờ còn chưa kịp đụng vào thì nàng ta đột nhiên phát điên, hai mắt đỏ ngầu như máu hóa thành phượng hoàng bay một vòng, không chút lưu tình đả thương đám người đứng xung quanh Tịch Nhai, trong vô thức lại phun một ngụm lửa về phía Thiên đế. Phượng Triều Ca hoảng hốt lao tới muốn cản lại, chỉ tiếc là chậm một bước, Thiên đế không có ngọc hộ thể bảo vệ, lại thêm tình huống xảy ra bất ngờ, nghiêng người muốn tránh lại tránh không kịp, quả cầu lửa bắn nhanh như tia chớp chuẩn xác đánh thẳng vào Thiên đế, khiến lão bay ra mấy trượng, Tịch Nhai nhân lúc không để ý liền búng tay phóng ra một luồng kình phong tiếp thêm sức mạnh cho quả cầu lửa kia, khiến nó đẩy lão Thiên đế thẳng xuống Tru tiên đài.

Nhất thời mọi người đều sững lại, chỉ có Phượng Triều Ca nhanh chóng phản ứng phi thân xuống đỡ được Thiên đế lên. Phượng Uyển Cơ nhìn thấy Thiên đế toàn thân đẫm máu mới bình tĩnh lại, vô lực hóa trở về hình người, ánh mắt không thể tin được quỳ sụp xuống đất.

May mắn Thiên đế tu vi thâm hậu, tuy rằng trúng một chưởng kia của Uyển Cơ bị nội thương nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là chướng khí dưới tru tiên đài đã đả thương không nhẹ đến nguyên thần, khiến cho tu vi hao tổn hơn phân nửa, kinh mạch toàn thân cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Dựa vào tình hình này, ít nhất cũng sẽ hôn mê một ngàn năm mới tỉnh, hoặc nghiêm trọng hơn là, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Tịch Nhai đỡ lấy thân thể mềm nhũn sắp ngã xuống của Uyển Cơ, sâu trong ánh mắt lại hiện lên một tia thâm độc hả dạ nhìn vị cửu ngũ chí tôn kia.

Lúc này tất cả các vị thần tiên đều lo lắng cho an nguy của Thiên đế, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của đôi nam nữ đang ngồi dưới đất. Uyển Cơ bật khóc nắm chặt lấy vạt áo Tịch Nhai, hoảng loạn nói :

" Ta... Ta không hề cố ý đả thương phụ quân! Vừa rồi ta cũng không biết mình làm sao nữa, đột nhiên trong người cảm giác như bị cái gì đó kích động, khiến cho ta đánh mất đi chính mình... Đến lúc tỉnh táo lại thì đã đả thương người .."

Tịch Nhai nén cơn đau trên người xuống, vươn tay ôm lấy nàng an ủi, nghĩ tới vị thuốc kia quả nhiên là có tác dụng rất tốt, lúc cần thiết liền phát huy tác dụng. Kì thực loại bột kia cũng không phải thứ hung hiểm gì, chỉ cần ngửi vào, nó sẽ dần dần khiến cho tâm trí người dùng bất ổn, dễ dàng đẩy cảm xúc tiêu cực lên cao, khiến cho chủ thể mất đi lí trí chỉ biết chém giết người trước mắt. Nhưng điều khiến y tiếc nuối nhất chính là không thể để Vũ Kỳ nhìn thấy một màn kia, làm dịu đi nỗi đau trong lòng nàng...

Có điều, không nhìn thấy cũng tốt, dù sao người nọ vẫn là phụ quân của nàng ...

Đến khi an bài xong xuôi, giao Thiên đế cho Thái Thượng Lão Quân của Đấu Suất Cung chăm sóc, Thiên hậu cùng Thái tử, các vị thượng thần lại tiếp tục xét xử hai người này. Nhìn thấy đứa con gái phạm lỗi tày trời, Thiên hậu cũng không còn cách nào bao che nữa, cũng không thể bao che được, chỉ có thể nghiến răng tuyên bố :

" Nhị công chúa Phượng Uyển Cơ cố ý đả thương Thiên đế, náo loạn Thiên quy bao che người có tội, quả thực là không thể dung thứ. Niệm tình Thiên đế và ngươi phụ tử tình thâm, người lại không nguy hiểm đến tính mạng, nay bổn cung quyết định ... tước đi thần tịch của ngươi, phế hết tu vi, vĩnh viễn trục xuất khỏi Thiên giới, không bao giờ được phép bước vào Thiên cung nửa bước, từ nay về sau ... không còn bất kì quan hệ gì với Thiên tộc" Dứt lời, Thiên hậu run run ngăn những giọt nước mắt sắp rơi xuống, nhanh chóng biến mất, cũng không còn đủ tỉnh táo để phán quyết nam nhân kia. 

Qủa thực là nghiệp chướng! 

Qúa khứ là bà ta tạo nghiệp đẩy tiên mẫu của Phượng Vũ Kỳ vào đường cùng, nay lại bị chính nam nhân tương tư nàng ta đẩy phu quân của bà vào con đường chết!

Phượng Triều Ca nhìn tiểu muội ruột thịt ngồi bệt dưới đất, tóc tai rối bù, gương mặt diễm lệ phờ phạc mà lòng đau nhói. Hắn siết chặt nắm tay, đôi mày nhíu chặt. Hắn hiểu rất rõ muội muội của mình, tuy rằng có chút kiêu ngạo bất kham, nhưng thần trí tỉnh táo, chưa từng bị mất lý trí như vừa rồi, nhất định là có kẻ đụng tay đụng chân sau lưng ...

Lại nhìn Tịch Nhai trước sau như một bình tĩnh quỳ dưới đất, Phượng Triều Ca lại thêm nghi hoặc nhưng lại không có bất kì bằng chứng gì ... Uyển Cơ, đành để muội ủy khuất một thời gian, nhất định ta sẽ tìm ra người hãm hại muội, đẩy muội vào tình cảnh này phải trả giá !

Thiên đế rơi vào giấc ngủ ngàn thu, Thiên hậu vì quá đau lòng mà tự mình phong ấn bản thân, khiến bản thân cũng chìm vào giấc ngủ, quyết tâm tuẫn táng khiến chúng tiên cũng không còn tâm trạng đếm xỉa đến y nữa. Vì thế, Tịch Nhai cứ như vậy mà được thả về Minh giới, mang theo Phượng Uyển Cơ thương tích nặng nề rời đi.

Minh giới cũng truyền đến tin tức Thiên đế trọng thương nặng nề, rất có thể Thái tử Phượng Triều Ca sẽ thay người tiếp quản Thiên giới một thời gian dài. Điều này khiến Ma tộc vô cùng bất ngờ, cũng vô cùng hả dạ. Thiên giới và Minh giới giao tranh nhiều năm, nhưng Thiên giới lắm bảo vật lại quanh năm linh khí dồi dào, dĩ nhiên vẫn khiến Minh giới phải dè chừng. Nay Thiên tộc nguyên khí đại thương, nếu như hai bên giao tranh cũng khó phân thắng bại, nhưng Ma đế lại cho rằng chiến tranh bây giờ là không cần thiết, huống chi Thiên giới có thần linh chốn Tây thiên bảo vệ căn bản là không thể thắng nổi, nhưng Ma tộc cũng không cần phải e dè người Thiên giới nữa.

Khi nghe được tin tức này, Vũ Kỳ đang đọc sách cũng vô thức đánh rơi xuống đất, trong lòng không biết là tư vị gì. Cuối cùng lão ta cũng gặp báo ứng, nguyên thần tổn thương lại mất đi phân nửa tu vi mà y dành cả đời có được, rơi vào hôn mê ngàn năm khiến Thiên tộc đại loạn ... Như này có được xem là báo thù cho mẫu phi chăng ? Thế nhưng... vì sao nàng lại không thấy vui vẻ chút nào?

Tịch Nhai bị năm mươi kim tiêu hồn đả thương thân thể, tu vi tiêu tán đi hết bốn thành, vừa về đến Ma cung đã ngất đi khiến Ma hậu một phen hốt hoảng. Phượng Uyển Cơ cũng được sắp xếp ở trong căn phòng lúc trước.

Nghe được tin Thiên đế trọng thương, bây giờ Tịch Nhai lại thương tích đầy người còn mang Phượng Uyển Cơ trở về Minh giới, Vũ Kỳ cơ hồ đoán ra được sự tình bên trong, vội vã đằng vân đến tẩm cung của y. Tịch Nhai, chỉ vì ta chăm sóc ngươi mấy ngày, ngươi lại vì ta mà không tiếc đả thương đến thân thể, chịu bao tủi nhục để đả thương Thiên đế ư? Có đáng hay không ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro