Chương 26 : Tình Ý Như Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma đế đối với sự việc lần này cực kỳ nghiêm túc, lão nhìn chằm chằm đứa con trai trên giường đang được Ma hậu và Vũ Kỳ thay phiên chăm sóc cẩn thận, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thiên giới không đắc tội với nó, vì sao lại phải liều mạng bày kế hãm hại Thiên đế? Chẳng phải mục tiêu của nó là ngôi vị Ma tôn này sao?

Khoan đã...

Ma đế liếc mắt nhìn sang Vũ Kỳ vẫn đang lo lắng nắm chặt lấy tay Tịch Nhai, đôi mắt đào phủ một làn nước trong suốt. Đứa trẻ này có thâm thù đại hận với Thiên đế, so với bất kì ai, nó càng hi vọng Thiên đế sẽ nhận được báo ứng kia. Lẽ nào, vì giúp nàng nguôi ngoai mối hận trong lòng nên Tịch Nhai đã mượn tay Phượng Uyển Cơ thay Vũ Kỳ trả mối huyết thù?

" Qủa thực là nặng tình..." Ma đế chậc chậc một tiếng rồi xoay người đi mất. Sắp tới, chỉ sợ Minh giới cũng sẽ xảy ra đại loạn.

...

Tịch Nhai vốn là ma thần, may mắn chỉ chịu năm mươi kim tiêu hồn nên cũng không có gì đáng ngại, ngủ hết ba ngày ba đêm thì tỉnh lại. Đập vào mắt y là dáng vẻ say ngủ của tiểu cô nương mà trong lòng vẫn thầm tâm tâm niệm niệm, nhìn thấy nàng khiến cả người y như được một cơn gió xuân thổi qua, tất cả đau đớn mệt mỏi đều tan biến...

" Tiểu Vũ ..."

Ngay tại khoảnh khắc y vươn tay ra, sắp chạm được vào nàng lại bị một giọng nói cắt ngang :

" Vương huynh, ngươi tỉnh rồi sao?"

Mộc Thanh một thân tử y bước vào, mái tóc trắng vô ý xõa trên vai mang theo phong tư vô song đi đến đắp cho nàng một cái áo choàng lớn. Vũ Kỳ bị hành động này đánh thức, vừa ngẩng đầu dậy liền nhìn Tịch Nhai, thấy sắc mặt y đã hồng hào như cũ liền thở phào một hơi, rồi lại vừa vui vừa giận nói :

" Chuyện giữa ta và Thiên tộc cứ để ta đến giải quyết là được, hà cớ gì ... hà cớ gì phải tự làm khó mình như thế"

Tịch Nhai không nhìn Mộc Thanh đang đứng bên cạnh Vũ Kỳ, chỉ điềm tĩnh cầm lấy tay nàng nói :

" Ta không hi vọng nàng sẽ phiền muộn về cái chết của mẫu phi nữa, lại càng không hi vọng nàng sẽ vì vậy mà làm điều trái với ý nguyện trong lòng. Nàng sẽ không xuống tay được, bởi vì Thiên đế chính là phụ đế của nàng, nhưng ta thì không. Cho nên loại chuyện thế này cứ để ta đến làm là được"

Vũ Kỳ cảm động đến nghẹn lời, lúng túng không biết làm thế nào cho phải. Nàng không phải không hiểu tấm lòng của Tịch Nhai, y giúp đỡ nàng nhiều như thế, nàng căn bản là không có gì để đáp trả ân tình lớn như vậy...

" Tịch Nhai, sau này chỉ cần ngươi cần giúp đỡ, ta cho dù có phải nhảy xuống biển lửa cũng không ngại. Mối ân tình này nhất định sẽ trả lại cho ngươi ..."

Tịch Nhai chỉ cười không đáp.

" Đúng rồi, Phượng Uyển Cơ đã bị phế hết tu vi, cả người không có chỗ nào là không bị thương, thậm chí nguyên thần cũng chịu đả kích rất lớn. Ngươi nếu khỏe lại hãy đến thăm, dù sao cũng nhờ có nàng ta mà ngươi mới an toàn trở về" Mộc Thanh đỡ Vũ Kỳ dậy, vừa nói vừa giúp nàng chỉnh lại áo khoác. Nữ nhân này nợ đào hoa sao lại nhiều như vậy?

Tịch Nhai như sực nhớ ra chuyện gì, thoắt cái đã biến mất khỏi tẩm điện.

Mộc Thanh nhìn Vũ Kỳ vẫn chưa hết xúc động, giơ tay vuốt nhẹ lên mũi nàng một cái, bên khóe môi cong cong ý cười trêu chọc :

" Con mèo khóc nhè này, chỉ mới như vậy đã bị người ta làm cho cảm động rồi hả?"

Nàng trừng mắt nhìn hắn, mím môi không đáp. Cái người này từ lúc lấy lại nguyên thân, hồi phục lại pháp lực khẩu khí quả nhiên cũng lớn hơn nhiều!

Mộc Thanh cười ha ha ôm lấy eo nàng, lại tiếp tục tu luyện ma pháp. Đào lâm trong Tử Hư điện của hắn sau lần phi thăng kia đã tan thành tro bụi, chỉ còn lại một vườn ngô đồng đỏ tươi lung lay trong gió. Điều này khiến hắn đau đầu không thôi, công sức bao nhiêu năm lại đổ sông đổ bể. Chỉ là Vũ Kỳ cảm thấy cây ngô đồng này rất đẹp, màu đỏ tươi còn rực rỡ hơn sắc hồng của hoa đào ...

Dưới tán cây ngô đồng, Vũ Kỳ nhìn Mộc Thanh đến ngây người.

Dường như sau khi phi thăng thành công, Mộc Thanh đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ bộp chộp trẻ con như trước mà thay vào đó là cử chỉ đoan chính, gương mặt ôn hòa, cả người toát ra một loại khí thế khiến người khác phải trầm trồ không thể rời mắt. Ma khí lượn lờ quanh hai người, màn đêm đen tĩnh lặng khiến nàng thêm đắm chìm vào vẻ đẹp của hắn. Mái tóc trắng kết hợp với áo bào màu tím, lại có sắc đỏ của ngô đồng điểm xuyết, quả là một bức họa tuyệt đẹp.

Mộc Thanh nhìn dáng vẻ ngây ngốc của nàng mà không nhịn được cười, vô thức ôm nàng vào lòng.

" Vũ nhi, ta không giống Tịch Nhai, không thể cho nàng hết thảy vinh hoa phú quý trên đời này. Ngôi vị Ma đế kia thuộc về ai không quan trọng nữa, ta chỉ cần có nàng bên cạnh là đủ rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro