Chương 27 : Tự Trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tịch Nhai đứng trước giường nhìn Phượng Uyển Cơ hơi thở mong manh mà trong lòng cũng cảm thấy tự trách. Trong chuyện lần này nếu không có nàng ta thì cũng không thành công như vậy, y biết rõ dùng tình cảm để lợi dụng nàng là không đúng, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn tâm nhắm mắt cho qua...

Thiên tộc quả là quyết tuyệt, ngay cả một chút tu vi cũng không để lại, Phượng Uyển Cơ tuy rằng vẫn là thân thể thần tiên nhưng bây giờ lại yếu đuối không kém người phàm. Tịch Nhai bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh giường, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại để giữa trán nàng, ma lực theo đó mà chảy vào trong người Uyển Cơ, dứt khoát độ cho nàng hai ngàn năm tu vi xem như tạ lỗi.

Ngồi một lúc lâu, Tịch Nhai đứng dậy muốn rời đi lại bị Uyển Cơ trong cơn mê mang túm chặt lấy tay áo, giọng nói không còn trong trẻo như lúc trước mà khàn khàn gọi :

" Tịch Nhai ..."

Y sững người lại, sau đó thở dài một tiếng, giúp nàng chỉnh lại chăn rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết.

...

Thiên đế chìm vào hôn mê, thái tử Phượng Triều Ca nghiễm nhiên được chư vị thần tiên ủng hộ đăng quang ngôi vị Thiên đế đời kế tiếp. Đứng trong Linh Tiêu bảo điện rộng lớn nhận sự cúi lạy của muôn vàn người, Phượng Triều Ca một thân áo bào uy nghiêm, gương mặt lạnh lùng nhìn xuống, trong lòng cũng không có chút vui sướng gì. Người làm Thiên đế, trong lòng chỉ có chúng sinh, từ nay về sau vĩnh viễn không thể bỏ mặc tất cả mà lo lắng cho người khác, làm mọi chuyện vì họ. Nhị muội, muội nhất định phải sống thật tốt, đợi thời cơ chín muồi ca ca nhất định sẽ mang muội trở về.

Tân Thiên đế đăng cơ, tứ linh bay đến trấn thủ bốn phía Thiên cung, điềm lành kéo tới khắp nơi. Ngay cả Minh giới cũng cảm nhận được. Vũ Kỳ khoanh tay dựa người vào cửa nhìn lên bầu trời, trong lòng không rõ là tư vị gì. Những chuyện đã qua tựa như một giấc mộng, người tỉnh mộng tan. Thiên giới và Minh giới tuy rằng đang trong thời kỳ hòa bình, nhưng sớm hay muộn Phượng Triều Ca sẽ đoán ra được người đứng sau giật dây Phượng Uyển Cơ chính là Hàn Tịch Nhai, y sẽ như thế nào? Minh giới sẽ thế nào ...

Mọi chuyện càng lúc càng trở nên phức tạp khiến Vũ Kỳ mệt mỏi vô cùng. Gần đây nàng tu luyện quá độ dẫn đến cơ thể suy kiệt, nhưng tu vi lại tăng lên không ít. Cơ thể này của nàng đúng là phù hợp với ma khí, lại có thanh kiếm Cửu Hoa trợ giúp nên quá trình không gặp quá nhiều khó khăn, dĩ nhiên so với lúc trước vẫn kém hơn khá nhiều.

Nàng định quay người vào trong tẩm điện nghỉ ngơi thì Mộc Thanh lại đột ngột xuất hiện trước cửa, vẻ mặt nghiêm trọng nói :

" Vũ Nhi, đã có tin tức của huyết liên rồi!"

Lần trước yêu khí tản ra từ huyết liên lan đến Phàm giới, nay đã lan đến Thiên giới, hơn nữa cảm giác còn nặng hơn lần trước rất nhiều. Nhưng vị trí cụ thể tạm thời vẫn chưa thể xác định rõ, ngay cả Ma hậu cũng cảm thấy chuyện này có nhiều điểm quái dị. Người trồng bông hoa kia nhất định biết nó sẽ tản ra mùi hương, sớm muộn cũng bị phát hiện, vậy thì tại sao vẫn cố tình để nó phát tán mà không tìm cách ngăn cản? Trên đời này không có gì là tuyệt đối, chỉ cần người nọ muốn, hắn tuyệt đối sẽ có cách ngăn lại yêu khí từ huyết liên, hay ít nhất là giảm thiểu xuống mức tối đa chứ không phô trương thế này.

" Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ ngày huyết liên nở rộ cũng không còn xa nữa" Ma đế siết chặt lấy long ỷ, trong đầu không ngừng suy đoán xem rốt cục là kẻ nào gan lớn lại không sợ chết đến thế! Ngay cả huyết liên cũng dám trồng!

" Không phải huyết liên cần máu người mới có thể nở sao? Vậy chúng ta có thể bắt đầu tìm từ nơi có nhiều người bị giết nhất là được?" Vũ Kỳ uống một ngụm trà nhuận họng, phân vân một hồi lâu mới lên tiếng.

" Dĩ nhiên người nọ sẽ không dại dột đụng đến người của Thiên tộc hay Ma tộc, nhưng phàm giới rộng lớn bao la, mỗi nơi lại bị giết một ít, quả thực rất khó để phán đoán" Nghe nàng nói xong, Tịch Nhai cũng từ tốn tiếp lời, tay miết nhẹ lên ghế dựa như cố gắng kiềm nén một điều gì đó.

Mộc Thanh nãy giờ vẫn luôn im lặng suy nghĩ, sau một hồi nghe mọi người thảo luận sôi nổi rốt cục cũng chịu lên tiếng :

" Lần trước tìm thấy huyết liên là ở Côn Luân sơn, một nơi có linh khí dồi dào vô cùng. Nếu là như vậy, rất có thể linh khí dồi dào sẽ có ích cho việc huyết liên nở... Nếu là như thế, cứ bắt đầu tìm từ nơi có nhiều linh khí là được"

Chủ ý của Mộc Thanh không tồi, Ma đế tán thưởng nhìn hắn, vung tay tỏ ý mọi chuyện cứ vậy mà tiến hành rồi ôm Ma hậu bay đi mất ...

Ba người trẻ tuổi bị bỏ lại chính điện ngơ ngác nhìn theo, thầm cảm thán Ma đế Ma hậu thật là tình cảm sâu đậm, vừa bàn chuyện xong đã vội vàng chạy đi mất khiến cho người ở độ tuổi ' thiếu niên' như bọn họ cảm thấy có chút hổ thẹn !

Mộc Thanh theo quán tính nắm lấy tay Vũ Kỳ, định đưa nàng bay trở về phòng lại cảm giác như có lực nào đó giữ chặt, quay đầu lại mới phát hiện ra Tịch Nhai đang nắm chặt lấy tay kia của nàng...

" Buông tay!"

Cơ hồ như là cùng lúc, cả hai thanh âm đồng loạt vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro