Chương 28 : Đôi Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tịch Nhai nheo mắt nhìn Mộc Thanh, giọng điệu âm trầm nói :

" Nhị đệ như vậy là có ý gì? Không phải tẩm cung của ta gần với Tiểu Vũ hơn hay sao? Chuyện tiễn người về phòng cũng không phiền đến đệ"

" Nàng là vị hôn thê của ta, dẫn nàng về vốn dĩ là chuyện nên làm. Ngược lại là huynh, không đi lo lắng cho vị công chúa kia còn ở đây lôi lôi kéo kéo?" Mộc Thanh lo lắng siết tay quá mạnh làm Vũ Kỳ bị đau, vì thế có phần thả lỏng tay, không ngờ Tịch Nhai lại nhân cơ hội này lôi nàng về phía y.

Bị hai tên nam nhân giành qua giành lại đến váng đầu, nàng giận dữ đẩy cả hai người ra, dứt khoát đằng vân bay đi mất. Mộc Thanh nhìn theo hướng nàng bay đi, trong lòng thầm suy nghĩ xem nên luyện đan dược gì bồi bổ cho nàng, vừa nghĩ vừa quay người đi, bỗng dưng sực nhớ ra điều gì, quay lại nhếch môi với Tịch Nhai đang tràn ngập sát khí :

" Hành đao đoạt ái không phải là hành động của quân tử, ngươi nên nhớ kĩ điều này"

Tịch Nhai lạnh lùng phất tay, cảm giác đau đớn quen thuộc lại truyền đến, y gắng gượng hóa thành phượng hoàng kiêu ngạo bay đi, chỉ để lại một câu :

" Thân là Ma tộc, ta cần gì cái gọi là quân tử ấy?"

...

Đến khi tỉnh lại, Phượng Uyển Cơ nhớ đến chuyện mình đã làm liền phát điên, sợ hãi thu mình trong góc giường. Ma nữ vỗn dĩ không thích vị công chúa đến từ Thiên giới này, nhưng thấy nàng ta như vậy cũng bị dọa cho sợ hãi. Dù sao cũng là người được đại hoàng tử đưa về, nếu như chậm trễ để xảy ra chuyện gì, dựa vào tính khí của đại điện hạ thì nhất định bọn họ cũng không tránh khỏi bị trừng phạt!

Ma nữ nọ vội vàng dùng thiên lý truyền âm mời Tịch Nhai đến, đợi khi y tới thì Phượng Uyển Cơ đã khóc đến mức cả hai mắt đều sưng đến mức không mở nổi. Vội vàng nhét vào miệng nàng ta một viên thuốc giảm đau, Tịch Nhai nắm nhẹ lấy hai bờ vai nàng nhẹ giọng an ủi :

" Không sao, mọi chuyện đã qua rồi"

Nghe được thanh âm quen thuộc của nam nhân kia, Phượng Uyển Cơ nhất thời ngây người, hai tay run rẩy mò mẫm lấy gương mặt người nọ, xác định được người trước mắt đúng là Tịch Nhai mới nhào vào lòng y khóc lớn. Tiếng khóc trong đêm vắng lặng lại càng thê lương...

Khóc một lúc lâu, Phượng Uyển Cơ nắm chặt lấy vạt áo Tịch Nhai, nghẹn ngào nói :

" Ta đã không còn là công chúa cao cao tại thượng nữa, pháp lực cũng tiêu tán không còn gì, thậm chí ngay cả một tiên tỳ nho nhỏ cũng không bằng! Ngay cả phụ đế của mình mà cũng dám đả thương, bị trục xuất khỏi Thiên giới trước bao ánh nhìn như thế ... Ta lấy tư cách gì mà tồn tại trên đời này nữa!"

Dứt lời, nàng đẩy mạnh Tịch Nhai ra lảo đảo xông về phía trước, muốn tìm cách tự sát liền bị y nhanh chóng kéo lại, thanh âm trầm trầm đầy mê lực vang lên bên tai mang theo ý dụ dỗ :

" Cũng không phải là lỗi do ngươi, chẳng phải ngươi vẫn còn có ta sao? Khiến ngươi đi đến bước đường hôm nay, ta cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ để ngươi sống vinh hoa phú quý cả một đời, không ai có thể đụng đến ngươi!"

Phượng Uyển Cơ bị lời nói kia trấn an phần nào, xúc động không nói nên lời, chỉ dịu dàng tựa vào ngực Tịch Nhai, cảm giác ngọt ngào len lỏi trong tâm trí khiến bi thương trong lòng như dịu đi.

" Tịch Nhai... chàng sẽ cưới ta ư? Nếu chàng là Ma đế, ta sẽ là Ma hậu của chàng ư?"

Tịch Nhai im lặng không đáp, chỉ vòng tay ôm chặt nữ nhân kia vào lòng, nhất thời không nhẫn tâm nói ra lời chân thực. Trái tim của y sớm đã trao cho Phượng Vũ Kỳ, trong đầu đều là dáng vẻ kiên cường nhưng nội tâm yếu đuối của nàng...

Trong Phổ Đà điện, Mộc Thanh dùng hai dải lụa buộc chắc tay áo, tay hóa ra một cái lò luyện đan, sau đó đem tất cả thảo dược bỏ vào bắt đầu luyện. Trong căn phòng rộng lớn bỗng xuất hiện một nam nhân dáng người cao lớn, gương mặt góc cạnh rõ ràng chắp tay cung kính với hắn :

" Điện hạ, chuyện người giao cho thuộc hạ đã hoàn thành, gần một nửa ma quan đã đồng ý đứng về phe chúng ta. Ngay cả chuyện thương lượng với Thái tử Thiên tộc cũng thuận lợi. Như vậy, bước tiếp theo là gì?"

Mộc Thanh duy trì ma lực đang truyền vào lò bát quái, lâu sau mới chậm rãi lên tiếng :

" Trước mắt không cần đả thảo kinh xà, Lạc Gìa ngươi tạm thời lui xuống trước đi"

Lạc Gìa nhìn chủ tử ngày ngày vất vả suy tính chuyện kia, tối đến còn nhọc công luyện đan bồi bổ cho Tam công chúa, quả thực trong lòng cũng có chút lo lắng thay.

" Chủ tử, chuyện tu hành không thể vội vàng, cho dù có dùng thêm bao nhiêu đan dược thì cũng không thể khiến công chúa một sớm một ngày lấy lại pháp lực mạnh mẽ như trước kia. Người hãy nghỉ ngơi sớm đi"

Một tiếng cười trầm thấp truyền đến, Mộc Thanh thu lại ma lực, viên đan màu vàng nhạt từ trong lò bay đến lòng bàn tay hắn, ngoan ngoãn nằm im. Đối với sự quan tâm của người kia, Mộc Thanh chỉ nhàn nhạt đáp :

" Ta chỉ là hi vọng, đơn dược này sẽ giúp cơ thể nàng chống chịu được với chính nàng mà thôi"

Hắn chưa từng thúc ép Vũ Kỳ tu ma, đối với hắn, nàng chỉ cần bình bình an an sống đến khi vũ hóa là tốt rồi. Là nàng quá mức kiên cường, không cho phép bản thân nghỉ ngơi, ngày đêm tu luyện không ngừng khiến cơ thể cạn kiệt đến mức gầy đi một vòng rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro