Chương 29 : Quyết Định Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về tẩm điện, cơn đau đớn từ tim truyền đến khiến Tịch Nhai khụy gối xuống đất, miệng mím chặt ngăn không cho máu chảy ra ngoài. Gương mặt y trắng bệch, cả người đều là mồ hôi. Một cái vung tay, cuồng phòng quét qua khiến tất cả các cửa đều đóng sầm lại ngăn cách với bên ngoài. Một thiếu niên đột nhiên xuất hiện trong phòng, nhìn thấy Tịch Nhai bị cơn đau hành hạ đến mức không đứng nổi liền vội vàng chạy tới đỡ lấy y, cất giọng lo lắng hỏi :

" Điện hạ, cứ tiếp tục thế này cơ thể người sẽ không chịu được đâu! Những việc như thế này cứ để ta đến làm là được! Mạng của ta là do người cứu, ta không ngại vì ngài mà hi sinh cả tính mạng! "

Mỹ thiếu niên dìu Tịch Nhai về giường, nhìn y hồi lâu mới dám nói tiếp :

" Điện hạ, Mộc Thanh kia không hề tầm thường chút nào, hắn vậy mà đã mua chuộc được hơn nửa số ma quan trong triều.. Cứ tiếp tục thế này chúng ta sẽ gặp chút vấn đề"

Tịch Nhai chống tay xuống nệm, mắt chậm rãi nhắm lại, vết chu sa giữa trán có phần nhạt màu không còn rực rỡ như trước, một lát sau cơn đau dịu xuống rồi mới gằn giọng đáp :

" Ma quan ủng hộ hay không cũng không quan trọng. Thuận ta thì sống, ngược ta thì chết!"

" Vậy còn công chúa Phượng Uyển Cơ kia, người định xử lý nàng ta thế nào? Người thật sự sẽ kết hôn với nàng ta sao?" Mỹ thiếu niên đảo mắt, sực nhớ đến vị công chúa bị phế kia, trong lòng cũng cảm thấy có chút cảm khái. Nhị công chúa Thiên giới quả nhiên là dung mạo vô song, ngay cả khi toàn thân thảm hại không còn linh khí hộ thể vẫn xinh đẹp động lòng người như thế, dáng vẻ run rẩy yếu đuối đúng là khiến người ta thương yêu! Chỉ tiếc ...

Tịch Nhai siết chặt tay không đáp. Mặc dù đã lợi dụng rồi đẩy nàng ta vào tình cảnh như thế, nhưng y vẫn không thể cưới Phượng Uyển Cơ được! Như vậy chính là hủy đi hạnh phúc cả đời của nàng, cũng là của chính y!

Hình bóng Phượng Vũ Kỳ trong tim y đã khắc sâu đến mức không ai có thể thay thế ...

Nhưng nàng lại một mực hướng về phía Hàn Mộc Thanh!

Nghĩ đến đây, tay Tịch Nhai bất giác lại siết chặt đầy căm phẫn.

Nhìn thấy vẻ mặt âm trầm sát khí của y, mỹ thiếu niên hơi run sợ chớp mắt, lặng lẽ chuồn đi mất. Rời khỏi Vân Tiêu điện của Tịch Nhai, hắn lại đi ngang qua tẩm điện của Vũ Kỳ, không ngờ lại bắt gặp một cảnh tình chàng ý thiếp khiến người khác ghen tị đỏ cả mắt.

Dưới tán cây ngô đồng đỏ rực, nam nhân tóc trắng nhẹ nhàng ôm nữ nhân dáng người nhỏ nhắn vào lòng, hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng nam nhân kia nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên ở một góc hoàn hảo, dịu dàng hôn nhẹ lên môi nàng. Gió mát thoáng qua thổi tóc hai người bay lên, vô tình quyện vào nhau, đẹp đẽ như một bức họa.

Nhìn một cảnh này, mỹ thiếu niên lại cảm thấy thương thay cho điện hạ nhà mình, nhanh chóng biến mất khỏi màn đêm.

Hôn đến khi Vũ Kỳ hết hơi sắp ngất, Mộc Thanh mới luyến tiếc buông nàng ra, trong tay lại xuất hiện một lọ thuốc nhỏ bằng ngọc lưu ly, dứt khoát đặt nó vào tay nàng :

" Nàng phải cố gắng bồi bổ bản thân mình, sắp tới Minh giới có lẽ sẽ không còn yên ổn nữa..."

" Tịch Nhai đã bắt đầu hành động rồi sao?"

" Không hẳn, nhưng ta có thể chắc chắn rằng âm mưu của y không hề nhỏ. Rõ ràng vết thương do kim tiêu hồn đã khỏi, vậy mà gần đây y lại thường xuyên ôm ngực đau đớn, nhất định là điểm bất thường" Mộc Thanh cau mày nói, thầm nghĩ lẽ nào trong cơ thể y giấu cái gì sao? Thân thể ma thần là bất tử bất diệt, nếu như vết thương có nặng cỡ nào đi nữa thì chỉ cần thời gian lâu dài nhất định sẽ khỏi. Nhưng kim tiêu hồn kia làm sao đủ sức khiến y chật vật như thế?

Vũ Kỳ cũng nhìn ra được nghi hoặc trong mắt hắn, im lặng một lát mới cẩn thận nói nhỏ :

" Chàng có cho rằng ... người trồng huyết liên có thể nào là y không?"

" Cũng không loại trừ khả năng đó. Nhưng nếu là y thì vì sao huyết liên đó không phát tán ra yêu khí ở Minh giới mà lại là Phàm giới và Thiên giới? Còn có, mỹ thiếu niên kia rốt cuộc là ai ? "

Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp khiến hai người nhất thời rơi vào trầm mặc.

Trong lúc tình hình rối ren như thế này, Ma đế và Ma hậu lại lựa chọn vân du thiên hạ, để lại tàn cục cho hai vị nhi tử thu dọn. Đứng trên đại điện, ánh sáng từ dạ minh châu nhè nhẹ chiếu lên gương mặt tuyệt mĩ của Ma hậu, bên cạnh là Ma đế dịu dàng ôm mỹ nhân trong lòng, hắng giọng tuyên bố :

" Chuyện quyết định Ma đế đời tiếp theo chúng ta sẽ không can dự vào, hãy cứ để hai vị hoàng tử tự mình giành lấy. Minh giới cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, như vậy tất cả mọi chuyện bản tôn sẽ giao lại cho Hàn Mộc Thanh và Hàn Tịch Nhai giải quyết. Còn ngôi vị Ma đế này, ai có năng lực khiến trên dưới Minh giới thần phục dĩ nhiên là của người đó"

Một câu này truyền xuống, trên dưới Ma tộc lập tức hoang mang, tiếng ồn ào bàn tán vang lên, chỉ có Tịch Nhai và Mộc Thanh vẫn bình tĩnh đứng yên không có biểu cảm gì. Rất lâu sau đó cuối cùng cũng có một vị ma quan cai quản linh hồn người chết đứng ra lên tiếng, bày tỏ sự lo lắng tột độ :

" Minh giới một ngày không thể không có Ma đế, xin tôn thượng suy xét lại! Đại hoàng tử và nhị hoàng tử tuy rằng pháp lực vô song, nhưng nếu không có người đứng đầu, chỉ sợ sẽ xảy ra tranh chấp không đáng có ..."

Ma hậu phất phất tay, vui vẻ đáp :

" Tranh chấp hay không cũng không quan trọng, quan trọng là ai có năng lực loại bỏ được đối phương, có thể khiến trên dưới Ma tộc và Minh giới nhất nhất thần phục thì sẽ là Ma đế thôi. Mọi chuyện vẫn như cũ, chuyện trong cung các ngươi thích ai ủng hộ ai thì cứ đem đến cho người đó là được!"

Vì thế, mọi chuyện liền dồn hết lên đầu Tịch Nhai và Mộc Thanh. Chuyện tìm kiếm huyết liên chỉ đành giao lại cho người rảnh rỗi nhất Ma cung là Vũ Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro