Chương 30 : Lai Lịch Mỹ Thiếu Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Triều Ca đăng cơ thiên đế sự vụ nhiều không đếm xuể, vì thế chỉ đành nhờ người mang pháp bảo có thể xuyên qua mọi kết giới cho Vũ Kỳ, lại đặc biệt tặng cho nàng một hộp đơn dược thượng hạng giúp nàng nâng cao tu vi xem như một lời cảm ơn. Thế nhưng đã hơn một tháng trôi qua,Vũ Kỳ tìm kiếm khắp phàm giới cũng không thể tìm được huyết liên, mà yêu khí và dị tượng mỗi lúc một nhiều ...

Đứng trên một mỏm núi nhìn xuống có thể nhìn thấy tất cả cảnh sắc bên dưới, phàm giới mỗi lúc về đêm lại càng xinh đẹp rực rỡ, ánh sáng từ đèn lồng tuy yếu nhưng lại đủ để soi sáng cả con đường. Hương thơm từ những món ăn tỏa ra khắp nơi, hòa lẫn với nhau đến không thể phân biệt nổi...

" Khoan đã! Hòa lẫn ư?" Vũ Kỳ chợt bừng tỉnh, trong đầu như thông suốt được phần nào. Nàng đã tìm hết tất cả những nơi dồi dào linh khí ở phàm giới nhưng lại không có tung tích của huyết liên, nhưng những nơi tràn ngập yêu khí thì chưa! Hơn nữa, nơi có yêu khí nồng đậm đến mức có thể che giấu được huyết liên chỉ có thể là ranh giới giữa Minh giới và Phàm giới – Tử Dương hoang nguyên!

Vũ Kỳ chỉnh lại áo khoác trên người, định đằng vân bay đi thì bắt gặp một bóng người cách đó không xa cũng đang bay về hướng kia. May mắn nàng ở trong tối lại che dấu hơi thở trên người nên không bị phát hiện. Thoáng nhìn qua thì dáng người kia quả thực có phần quen thuộc ...

Nàng âm thầm hóa thành một con hồ điệp bám theo sau. Đi một lúc lâu liền nhận ra người kia thực sự là đi về phía Tử Dương hoang nguyên, thậm chí còn mơ hồ đoán được người nọ rất có thể là mỹ thiếu niên nàng đã từng giáp mặt trên chiến trường hôm ấy! Lẽ nào, hắn ta thực sự có liên quan đến huyết liên sao?

Mỹ thiếu niên đi đến giữa hoang nguyên thì dừng lại, tay vươn ra phía trước lầm rầm niệm chú. Chỉ một cái chớp mắt, trước mặt hắn liền hiện lên một đóa hoa sen đỏ rực như máu được bao bọc bởi một tầng kết giới ẩn chứa ma lực mạnh mẽ, ngay cả Vũ Kỳ đứng ở khoảng cách khá xa cũng có thể cảm nhận được luồng ma khí này nhất định là của ma thần tạo nên! Như vậy ...

Tịch Nhai, là huynh thật sao?

Mỹ thiếu niên lấy từ trong tay áo ra một cái lọ lưu ly chỉ to bằng nắm tay, mở nắp đổ chất lỏng màu đỏ xuống bông huyết liên dưới đất, mà chất lỏng kia không cần suy nghĩ cũng có thể biết được nó chắc chắn là máu người!

Đưa tay bịt mũi ngăn chặn mùi hôi tanh của máu truyền đến, nàng im lặng chờ hắn rời đi. Chỉ là không che giấu được bao lâu, mỹ thiếu niên lập tức phát hiện ra điểm bất thường, nhanh chóng phất tay ẩn đi huyết liên rồi thét to một tiếng :

" Là ai?"

Vũ Kỳ núp sau một tảng đá khá lớn, tận lực duy trì bình tĩnh.

Không ngờ mỹ thiếu niên kia đột nhiên kết ấn, tung ra một chưởng khiến đất đá tan nát, cát bụi bay tứ tung, mà nàng cũng bị một chiêu kia ảnh hưởng mà hóa về hình người. Nhìn chằm chằm nam nhân yêu nghiệt kia, Vũ Kỳ nhanh chóng triệu hồi Cửu Hoa kiếm nghênh chiến.

Nhìn thấy người tới là Vũ Kỳ, mỹ thiếu niên dường như cũng có chút lưỡng lự nhưng rất nhanh đã nở nụ cười chế giễu không xem ai ra gì :

" Ta lại tưởng là ai, hóa ra là tam công chúa Ma tộc! Làm sao, ngươi cũng muốn cướp huyết liên sao?"

Vũ Kỳ cau mày nhìn hắn, không đáp mà chỉ giương kiếm thủ thế :

" Ngươi có lai lịch gì? Vì sao ta lại cảm giác được trên người ngươi có điểm kỳ quái đến thế? Không phải yêu cũng không phải ma, lại càng không phải tiên, ngươi là ai?"

Mỹ thiếu niên khoanh tay, đôi mắt phượng hep dài nhíu lại đầy nguy hiểm, khóe môi cong cong tựa tiếu phi tiếu đáp :

" Bạch Hạc, đứa con duy nhất của Yêu hậu và Qủy đế!"

Hóa ra là vậy, chẳng trách trên người hắn yêu khí và quỷ khí lẫn lộn. Không ngờ Yêu hậu lại lén lút ăn nằm với Qủy đế sau lưng Yêu đế!

" Yêu đế và Qủy đế là ngươi giết ư? Qủy đế dù sao cũng là phụ thân của ngươi, vậy mà ngươi lại dám giết!?"

Bạch Hạc nhìn sắc mặt trắng bệch đầy ghê tởm của nàng, tay uyển chuyển vuốt lọn tóc trước mặt ra sau, vẫn bình tĩnh đáp :

" Là hai bọn họ đánh nhau tới lưỡng bại câu thương, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi"

Nhớ đến chuyện cũ, mỹ thiếu niên không khỏi đau thương.

Năm ấy Yêu đế đem lòng yêu một cô gái người phàm, nhất định muốn lập nàng ta làm phi tử lại bị Yêu hậu nhiều lần ngăn cản. Lâu dần, Yêu đế cũng không còn để ý đến Yêu hậu nữa, mặc nàng ta trong cung điện rộng lớn lạnh lẽo, ngay cả người hầu hạ cũng không có. Vốn dĩ hai giới Qủy – Yêu cũng có giao tình rất tốt, Qủy đế vốn háo sắc trong một lần đến chơi Yêu giới đã nhìn trúng Yêu hậu dung mạo yêu kiều sắc sảo nên hai người đã lén lút qua lại một thời gian.

Trên đời này khó nhất là kéo dài quân vương sủng, Qủy đế rất nhanh chán ghét cái trò yêu đương lén lút này, vì thế bỏ lại Yêu hậu một mình quay về Qủy giới. Thế nhưng không ngờ được, Yêu hậu đã mang thai con của kẻ kia, là đứa con của yêu và quỷ. Yêu hậu lặng lẽ sinh con, một mình nuôi trong lãnh cung. Tuy nhiên mọi chuyện cũng không giữ được quá lâu khi Bạch Hạc trưởng thành, Yêu đế cuối cùng cũng phát hiện nàng ta qua lại với Qủy đế, còn sinh con của người nọ. Nhất thời lửa giận công tâm đánh cho Yêu hậu hồn phi phách tán, sau đó cũng muốn giết luôn cả Bạch Hạc, may mắn hắn chạy thoát được nhưng lại bị truy sát xém chút mất mạng, may mắn được Đại hoàng tử Ma tộc vô tình đi ngang ra tay cứu trợ, từ đó về sau liền một mực theo sau y, mang theo thù hận quyết tâm giết chết hai nam nhân bạc tình.

Yêu đế không yêu nữ nhân ấy nhưng dù sao nàng ta cũng là Yêu hậu trên danh nghĩa, nay tin tức Yêu hậu có con với Qủy đế đã tổn hại sâu sắc đến thể diện hoàng tộc, cũng là của Yêu giới. Nhưng Qủy đế pháp lực cao cường, sức lực hai giới cũng tương đương nhau, nếu như chiến tranh cũng không thể nắm chắc được phần thắng. Vì thế, Yêu đế lại nhẫn nhịn, cố gắng áp chế tin đồn xuống. Những tưởng mọi chuyện đã êm đẹp, không ngờ Qủy đế nghe được 'ai đó' rỉ tai nói rằng nữ nhân phàm giới được Yêu đế quý trọng ấy sau khi được uống tiên thảo kéo dài tuổi thọ liền xinh đẹp hơn xưa, dung mạo vô song nên ngựa quen đường cũ lẻn đến Yêu cung ngắm nhìn nữ tử phàm nhân kia thì bị Yêu đế 'được mật báo' nên kịp thời chạy đến bắt tại trận.

Thù cũ nợ mới dồn dập, Yêu đế tức đến phát điên, một mình giao chiến với Qủy đế. Hai người đánh đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng lại bị Bạch Hạc ngăn cản viện trợ nên bỏ mạng. Thân mang dòng máu hai giới, tuy còn nhỏ nhưng pháp lực cao cường lại có sự trợ giúp của Tịch Nhai nên hắn thuận lợi làm chủ cả hai giới. Nữ nhân người phàm cũng bị hắn giết chết, ngay cả hồn phách cũng hóa thành mây gió vĩnh viễn không siêu sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro