Chương 32 : Chân Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Thanh chắn trước mặt nàng, tấm lưng vững chãi cao lớn khiến nàng an tâm phần nào lặng lẽ nép sau hắn. Mái tóc trắng mềm mượt khẽ lướt qua mang theo hương vị sương sớm khiến tâm Vũ Kỳ thoáng xao động …

Hắn giương kiếm về phía Tịch Nhai đang đứng dậy lảo đảo tiền về phía này, lạnh lùng buông lời cảnh cáo :

“ Hàn Tịch Nhai, ngươi nên biết đâu là giới hạn. Vũ Kỳ chính là đệ muội tương lai của ngươi, Ma tộc ta xưa nay chưa từng xem chuyện hoành đao đoạt ái là điều vinh quang gì! Ngươi tham lam không muốn buông bỏ thì làm sao xứng đáng có được vị trí Ma đế?”

Tay hắn lặng lẽ siết chặt lấy tay nàng, cơ hồ như đang kiềm chế cơn giận đang cuồn cuộn dâng lên. Thật khó khăn mới khiến nữ nhân trong lòng hồi tâm chuyển ý, hắn làm sao có thể dễ dàng chắp tay giao nàng cho người khác?!

Tịch Nhai đột nhiên cười khẩy, vươn tay, giữa lòng bàn tay xuất hiện một ngọn hồng liên nghiệp hỏa hừng hực lửa, hơi nóng lan khắp phòng khiến Mộc Thanh phải cau mày lùi lại. Đây không phải là hồng liên nghiệp hỏa bình thường, nó thậm chí còn mang theo cả loại tà khí vô cùng quỷ dị !

Loại tà khí này tuyệt đối không phải người Ma tộc có thể có!

Ngay lúc này, cả nàng và Mộc Thanh đều cảm nhận được mùi hương quen thuộc …

“ Huyết Liên!”

Mộc Thanh nghiến răng nghiến lợi hóa Trảm Long kiếm thành ngàn vạn kiếm khí bao quanh hắn và Vũ Kỳ, tạo thành một kết giới vững chắc bảo vệ hai người bên trong. Hồng liên nghiệp hỏa của Tịch Nhai lại xuất hiện mùi vị kia, hơn nữa lực sát thương còn mạnh gấp mấy lần bình thường dù chỉ mới dùng đến năm thành ma lực đã đủ để chứng minh y mới chính là người trồng huyết liên !

Hồng liên nghiệp hỏa có thêm sức mạnh của huyết liên như rồng thêm cánh, lao thẳng về phía kết giới của Mộc Thanh. Vũ Kỳ nhìn kết giới bắt đầu bị sức nóng của nghiệp hỏa làm yếu đi, trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều liền nóng vội đẩy mạnh Mộc Thanh ra sau. Nàng còn chưa kịp làm gì đã thấy hắn nhanh như cắt đảo lại vị trí, hai tay ôm chặt nàng vào lòng.

Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi ấy, kết giới rốt cục cũng không thể chống chịu được nữa mà vỡ tan thành trăm mảnh hóa trở về Trảm Long kiếm, mà ngọn hồng liên nghiệp hỏa kia cũng thẳng tắp đánh về phía Mộc Thanh. Uy lực quá lớn khiến cả hắn và nàng đều bị đánh bật ra mấy trượng, trước khi chìm vào hôn mê, nàng chỉ kịp nghe thấy một tiếng ‘hự’ trầm thấp bên tai, sau đó cảm giác người đang ôm mình có phần bất lực buông lỏng tay…

Lại là một đêm náo nhiệt ở Minh giới, Ma cung đèn đuốc sáng rực cả vùng trời, ma quỷ thân phận cao quý tấp nập xếp hàng dài tiến vào Ma cung dự lễ đăng cơ của tân Ma đế. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên không dứt…

“ Này, nghe nói Nhị hoàng tử đã bị bắt giam rồi hả?” Một con quỷ đầu trâu mặt ngựa khều khều Qủy dạ xoa sau lưng mình, nhỏ giọng hỏi khẽ.

“ Ờ, ta thám thính được từ trong Ma cung, là đại hoàng tử đã đánh cho nhị điện hạ suýt chút hồn phi phách tán, sau đó giam vào tầng thứ mười tám của Địa Ngục rồi… Chậc chậc, đại điện hạ đúng là nhân từ quá, vậy mà không có đánh chết còn lưu lại hậu hoạn”

Một con đại bàng thành tinh ở bên cạnh hừ mũi khinh bỉ, giọng điệu chế giễu nói :

“ Cac ngươi thì biết cái gì! Phụ thân ta là Ma quan dưới trướng Đại điện hạ, hôm ấy đại điện hạ đột nhiên bộc lộ sức mạnh to lớn đại khai sát giới, hoàn toàn áp chế Ma cung! Các vị ma quan đều bị triệu tập đến, nghe phụ thân kể lại Đại hoàng tử một thân ma khí nồng đậm, ép chư thần tôn mình làm đế. Có vài người không chịu khuất phục đã bị đánh chết tại chỗ. Qủa thực là sát thần …” Nhớ tới vẻ mặt tái xanh còn có một cái ấn ký kỳ lạ trên ngực phụ thân lúc trở về, đại bàng tinh lại run rẩy không thôi, trong lòng thầm cảm tạ phụ thân nhà mình nhát gan không dám đứng lên chống đối, bằng không chỉ sợ là kết cục cũng không mấy tốt đẹp!

Trong Vân Tiêu điện, mười hai ma nữ dáng vẻ sợ hãi tất bật mặc y phục cho nam nhân toàn thân ma khí ngùn ngụt giữa phòng, Uyển Cơ vận hoa phục rực rỡ bước đến bên cạnh y, nhẹ nhàng chạm lên đường chỉ vàng thêu hình phượng trên áo, giọng điệu nũng nịu nói :

“ Điện hạ … Người định khi nào mới thành thân với Cơ Nhi?”

Gương mặt tinh xảo nhưng lạnh lùng hơi quay đi, né tránh ánh mắt tha thiết của nữ nhân trước mắt lại như chán ghét sự đụng chạm của nàng. Y hờ hững cầm lấy bàn tay trắng muốt mềm mại kia gỡ khỏi người mình, cất giọng trầm trầm đáp :

“ Phượng Uyển Cơ, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa cưới ngươi, nhưng dường như ngươi trí nhớ không tốt, quên mất ước định giữa chúng ta! Ta có thể cho ngươi tất cả mọi thứ ngoại trừ địa vị Ma hậu. Việc phong phi để sau khi Tiểu Vũ tỉnh lại rồi nói sau”

Nghe đến hai chữ ‘Tiểu Vũ’ thân mật lại dịu dàng phát ra từ miệng y, Uyển Cơ giận dữ nắm chặt lấy hoàng bào đen tuyền, trong mắt lóe lên ánh lửa căm hận. Nàng ta thật sự không hiểu, một nữ nhân tâm hướng về nam nhân khác có gì đáng để y yêu thương nhung nhớ đến thế?! Luận về địa vị tài sắc, nàng ta rõ ràng không hề có mặt nào thua kém Phượng Vũ Kỳ, thậm chí chỉ có hơn không kém. Nhưng vì sao? Vì sao y lại chọn Vũ Kỳ mà không phải là nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro