Chương 37 : Hụt Hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Uyển Cơ một thân phượng bào đỏ rực diễm lệ được ma nữ đỡ hai bên, uyển chuyển đứng dậy định ngồi vào kiệu hoa đi đến chính điện của Ma cung thì Hàn Tịch Nhai một thân hỉ phục uy phong lẫm liệt đột nhiên bước xuống từ đụn mây, nở nụ cười dịu dàng hiếm có vươn tay về phía nàng khẽ gọi :

" Tiểu Vũ"

Phượng Uyển Cơ hơi sững người, sau đó chậm rãi đặt tay mình vào tay y, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng. Hàn Tịch Nhai nắm chặt lấy tay nàng, đỡ nàng lên đám mây kia rồi mới quay người lại trầm thấp nói :

" Ma hậu sẽ do bổn tọa đích thân đưa đến chính điện, không cần đến kiệu hoa nữa!"

Đoàn người lại một phen xôn xao nhìn theo hai dáng người dần bay về phía xa, trong lòng đám ma nữ ghen tị không dứt lại chỉ có thể dõi mắt nhìn theo. Xưa nay chưa từng có đời Ma đế nào sủng ái Ma hậu đến mức hạ mình đến thẳng tẩm cung đón dâu, vậy mà... vậy mà một người lạnh lùng tàn bạo như y lại bỏ xuống tự tôn của mình, đích thân đến đón tân nương!

...

Đợi đến khi mọi người đi hết Vũ Kỳ mới lúng túng bò ra, trong lòng quả thực có chút tự trách vì đã lừa dối y, nhưng nàng có thể có biện pháp khác sao? Nàng biết y yêu nàng, nhưng người nàng yêu là Hàn Mộc Thanh. Nàng không có cách nào phản bội tình yêu của chính mình, càng không thể tổn thương hắn. Phượng Uyển Cơ yêu y, yêu đến mức chấp nhận một thân một mình ở lại Minh giới mà không cầu cứu Phượng Triều Ca, nếu nàng không thể đáp lại y vậy thì hãy để người khác xứng đáng hơn làm việc đó...

Vũ Kỳ vội vội vàng vàng khôi phục yêu lực xông ra ngoài kết giới, bay thẳng đến tầng mười tám của Âm ti, dáng vẻ bừng bừng khí thế bước về phía phòng giam nơi cuối đường. Nhưng cảnh tượng trước mắt quả thực là đã dọa nàng sợ đến mức cứng đơ cả người ...

Nam nhân vốn dĩ phải bị dây xích trói quanh dán đầy bùa chú, toàn thân không chỗ nào không bị thương lại vận hắc y chỉnh tề ngồi dưới đất, mái tóc trắng tùy ý xõa trên vai khiến cho bộ dáng càng thêm yêu mị mê hồn. Xung quanh là bốn con yêu thú nũng nịu ngồi xung quanh để hắn dựa vào, trên tay người nọ còn cầm một ly trà nóng hổi thơm phức, mà trước mặt là một bàn cờ đang chơi dở.

Mộc Thanh nghe thấy tiếng động liền ngước mắt lên, nhìn thấy người tới là Vũ Kỳ liền nghiêng đầu vui vẻ cười :

" Vũ nhi, nàng tới rồi à? So với dự tính của ta thực sự là lâu hơn một chút. "

Vũ Kỳ giật giật khóe môi, đứng hình hồi lâu mới phản ứng lại, ánh mắt kinh hoảng không thể tin được nhìn hắn :

" Không đúng... Cái dáng vẻ này làm gì giống như mấy hôm trước còn máu chảy đầm đìa chứ! Mộc Thanh ngươi...!"

Hắn thong thả đứng dậy ôm nàng vào lòng, sợi tóc trắng mềm mại thơm mùi đàn hương lướt qua mặt khiến nàng nhất thời im bặt. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

" Vũ nhi, sau chuyện lần này đã khiến ta hiểu rõ bản thân không thể tiếp tục nhu nhược nữa. Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được nữ nhân mà mình yêu, bảo vệ tình yêu của chúng ta. Nhưng Vũ nhi, ta càng muốn nhân cơ hội này để nàng nhìn rõ bộ mặt thật của Tịch Nhai, ta không muốn nàng vì nhận một nhân tình của y mà dây dưa hết kiếp, cũng không muốn một ngày nào đó ... ta sẽ đánh mất nàng"

" Cho nên, bộ dáng bị thương nặng mấy hôm trước... đều là giả sao? Là ngươi cố tình sao ? Ta làm sao lại quên mất, ngươi vốn đã không còn là thiếu niên vô dụng năm ấy! Hàn Mộc Thanh! Chàng đang nghi ngờ tình cảm của ta ư? Ta vì chàng không ngại bức ép bản thân làm điều mà mình không muốn, những ngày sống trong Vân Tiêu điện ta sống không bằng chết! Ta thậm chí ... Thậm chí còn sẵn sàng đồng ý kết hôn với một nam nhân mà mình không yêu. Vậy mà bây giờ chàng lại nói rằng, mấy thứ kia vốn dĩ không làm khó được chàng, chẳng qua là chàng diễn một màn xiếc để thử lòng ta?!" Vũ Kỳ giận đến tái cả mặt, vung kiếm hất ly trà trên tay hắn xuống, cất giọng chất vấn " Ta thừa nhận trước đây ta không yêu chàng, thậm chí có chút rung động với Tịch Nhai. Thế nhưng, A Mộc, lẽ nào sau chừng ấy chuyện, không đủ để chứng minh ta yêu chàng ư? Không đủ để đổi lấy niềm tin của chàng ư? Vì sao... Vì sao chàng có thể nhẫn tâm tổn thương chính mình, lừa dối ta!"

Mộc Thanh im lặng không đáp. Lẽ nào hắn làm sai rồi sao? Hắn chẳng qua là muốn để nàng tránh xa Tịch Nhai, muốn nàng hiểu rõ y nguy hiểm hơn nàng nghĩ mà thôi ... Hắn cũng không muốn Tịch Nhai tiếp tục bám dính lấy nàng không buông, mà để khiến một nam nhân buông tay, tốt hơn hết là phải từ chối thẳng thừng để người nọ chết tâm. Vì thế, hắn chỉ muốn nhân cơ hội này kích thích nàng ...

Nhìn nàng giận dỗi xoay người muốn rời đi, Mộc Thanh vội vã chạy tới kéo lấy tay nàng, giọng điệu khẩn trương nói :

" Được rồi, trước hết những chuyện này tạm thời để qua một bên. Chuyện trước mắt là phải nhanh chóng rời khỏi Minh giới đến Thiên giới, Phượng Triều Ca đã sắp xếp người yểm trợ chúng ta rồi. Nếu còn chậm chạp không đi, e là không kịp nữa!"

Nàng chua xót bật cười, xem ra Phượng Triều Ca và hắn đã lên kế hoạch từ lâu, mà nàng chẳng qua là một quân cờ trên ván cờ đã được chuẩn bị sẵn!

Vũ Kỳ giãy dụa thoát khỏi vòng tay hắn, quyết đoán xoay lưng bước đi. Nàng biết nơi này không thể ở lâu, trước hết cứ rời khỏi rồi nói. Mộc Thanh biết trong lòng nàng đang giận nên không dám manh động, chỉ lặng lẽ bay phía sau nàng.

Thiên giới kia vĩnh viễn là nơi nàng không muốn đặt chân đến nhất, vì thế Vũ Kỳ không nói không rằng một đường bay thẳng đến Nhân giới tạm thời trú ẩn. Mộc Thanh cũng đi theo sau nàng, trong lòng lo lắng không yên, liên tục nghĩ ra hàng vạn kế sách dỗ dành tiểu cô nương này. Nhưng nàng không giống bất kỳ nữ nhân nào khác, không thể đơn giản dùng những thứ như tu vi hay tiền tài bồi đắp, hắn phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro