Chương 38 : Một Bước Ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Kỳ vừa đặt chân đến thành Trường An liền giấu đi ma lực, nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập tìm một chỗ nghỉ chân. Nàng một thân bạch y trắng muốt, mái tóc dài đen nhánh được thắt lại gọn gàng, kim bộ diêu theo nhịp chân mà đung đưa qua lại phát ra tiếng kêu vui tai. Nam nhân đi đường quả thực là bị hình ảnh này làm cho điêu đứng, mải mê nhìn theo bóng lưng của nàng.

Mộc Thanh lúc này cũng đã che giấu đi mái tóc trắng, biến hóa thành dáng vẻ của phàm nhân bình thường sải bước đến gần nàng, phóng ánh mắt rực lửa lướt quanh một vòng, âm thầm uy hiếp đám phàm nhân chết tiệt kia. Nàng liếc hắn một cái rồi đi thẳng đến quán trọ bên đường, tay giấu trong vạt áo biến ra vài thỏi bạc rồi đưa cho ông chủ, cẩn trọng nói :

“ Một phòng một giường, trước mắt ta sẽ ở 3 đêm”

Tiểu nhị nhanh chóng dẫn nàng lên lầu đến trước một căn phòng nhỏ rộng rãi thoáng mát, nàng lập tức bước vào trong đóng sầm cửa lại, hoàn toàn nhốt Mộc Thanh ở bên ngoài. Hắn bất lực đưa tay muốn đập cửa lại thôi, xoay người thở dài một tiếng rồi ngồi dựa trước cửa. Lần này quả thực là hắn sai rồi …

Lúc này ở Minh giới đã loạn thành một đoàn, Tịch Nhai và Phượng Uyển Cơ vốn dĩ đang làm lễ lại bị binh lính trông coi âm ti chạy đến thông báo Mộc Thanh đã trốn thoát. Y lập tức quay sang nhìn Phượng Uyển Cơ trong lốt Tiểu Vũ, đôi mắt phượng sắc bén lướt nhìn nàng từ đầu đến chân, đến khi nhìn thấy cái vòng vàng với văn tự kì lạ trên nàng liền hiểu ra mọi chuyện. Y đột nhiên bật cười thật lớn, tiếng cười vang vọng khắp Ma cung khiến quan khách cũng trở nên run sợ, tiếng cười giận dữ nhưng lại mang theo một tia thê lương khó nói thành lời. Chiếc vòng trên tay ‘ Vũ Kỳ’ chính là vật của Thiên giới, có tác dụng che giấu chân thân để biến thành một người khác, ngay cả khí tức cũng sẽ giống người đó, chỉ cần có một giáu máu từ người nọ là được. Xem ra, Vũ Kỳ thực sự chán ghét y, ghét đến mức sẵn sàng liên thủ với Thiên giới để lừa y, còn mình thì cao chạy xa bay với nam nhân khác!

Phượng Uyển Cơ lo lắng tiến lại gần y, vươn tay muốn chạm vào lại bị y tránh né. Nàng mím môi, nhẹ nhàng gỡ chiếc vòng trên tay xuống. Không có chiếc vòng biến hóa, Phượng Uyển Cơ cũng trở về hình dáng thực sự của mình, khuôn mặt mỹ lệ chợt đỏ lên, hai hàng nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống. Rốt cục cũng không thể gả cho y như ý nguyện, ông trời quả thực là biết trêu ngươi, vậy mà lại nhân lúc hai người chỉ còn một bước nữa là hoàn thành hôn lễ thì lại thông báo cái tin kia …

Nàng không thể trách ca ca, cũng không thể trách Mộc Thanh hay Vũ Kỳ, chuyện này hoàn toàn là vì duyên số của chính nàng. Duyên số của nàng chính là, vĩnh viễn không thể ở bên cạnh Tịch Nhai, mà y, cũng mãi mãi không có được Phượng Vũ Kỳ.

Tịch Nhai siết chặt nắm tay, gương mặt lạnh lẽo tản ra sát khí ngút trời, nghiến răng cởi bỏ hỉ phục dứt khoát quay lưng bỏ đi.

Ma cung rộng lớn hoa lệ nhưng lại cô đơn lạnh lẽo khôn cùng. Một mình y rảo bước trên hành lang dài dằng dặc, cứ như vậy bước đi mà không dùng đến ma pháp bay trở về phòng. Chỉ như thế này y mới nhận ra rằng, có được vị trí Ma đế thì đã làm sao? Khống chế được tất cả mọi người nghe theo ý mình thì như thế nào? Chẳng phải đến cuối cùng, bên cạnh y cũng không còn ai ư?

Ngay lúc y đang vô thức rảo bước về phía trước thì lại bắt gặp một tiểu cô nương dáng người nhỏ nhắn đang chạy về hướng ngược lại, nhìn thấy y, gương mặt cô bé đột nhiên sáng rỡ như gặp được cứu tinh. Tiểu cô nương gấp gáp níu lấy vạt áo hắn, thở hồng hộc nói không ra hơi :

“ Vị thúc thúc này, Ma cung quả thực là lớn quá! Ta, ta nhất thời ham chơi đi lạc quên mất đường về, thúc có thể chỉ cho ta hướng đi … Này! Ta còn chưa có nói xong đâu!”

Tịch Nhai dĩ nhiên không hề để ý đến cô bé chỉ cao đến hông mình kia, cứ như vậy mà bước tiếp về phía trước. Tiểu cô nương vừa mệt vừa lo, đêm nay tất cả mọi người kể cả ma binh ma tỳ đều tập trung ở chính điện dự hôn lễ, xung quanh đây chẳng còn ai để nàng hỏi đường, khó khăn lắm mới nhìn thấy người mà đối phương lại tỏ ra hờ hững với mình như thế!

Nàng chạy theo y, cả quãng đường liên tục gào thét nhưng dường như đều bị y bỏ ngoài tai. Cứ như vậy, nàng theo y đến thẳng Vân Tiêu điện.

Nhìn thấy bức hoành phi với ba chữ ‘ Vân Tiêu điện’ như rồng bay phượng múa kia, tiểu cô nương ngưỡng mộ đến đơ cả người. Lại nhìn sang vị thúc thúc kia thất thểu tiến vào điện, sau đó hóa ra một đống vò rượu thật lớn, không chút hình tượng ngồi phịch xuống đất liều mạng uống ừng ực từng ngụm. Tiểu cô nương lo lắng ngồi xổm xuống bên cạnh y, nhìn thấy y sầu não như vậy cũng không đành lòng, thế là quên hết mục đích ban đầu, cứ như vậy mà bắt đầu thao thao bất tuyệt :

“ Thúc thúc này, hôm nay là ngày mà tên Ma đế chết tiệt kia lập hậu, sao thúc thúc lại ở đây buồn thảm như thế? Không phải là… Không phải là thúc thúc cũng thích vị Ma hậu tương lai ấy chứ? Thúc à, nể tình nhìn ngươi đẹp trai nên bổn tiểu thư đây mới khuyên thúc một câu, từ bỏ đi ! Nghe nói Ma hậu xinh đẹp tuyệt luân, nhưng mà có đẹp cỡ nào thì cũng không quan trọng bằng mạng của mình đúng không? Thúc cứ như thế này … Nếu để Ma đế biết chuyện, hắn nhất định sẽ giết thúc đó! Nhanh nhanh, đừng uống nữa! Nhân lúc chưa ai biết hãy bỏ trốn đi!”

Tịch Nhai đập vò rượu rỗng tuếch xuống đất, đôi mắt mệt mỏi chán chường đầy tia máu đột nhiên quay sang nhìn nàng, nhìn thấy đối phương là một nữ nhân xa lạ mà không phải người trong lòng, y lại thất vọng gào lên :

“ Cút ngay!”

Nàng giật mình lùi về sau, nhíu mày nhìn con ma rượu này. Nàng có ý tốt khuyên nhủ một chút, vậy mà y dám quát nàng sao?

“ Từ nhỏ đến lớn còn chưa có ai dám quát ta đâu! Thúc thúc ngươi đừng quá phận!” Nàng bĩu môi, liếc mắt nhìn mấy vò rượu lớn nhỏ nằm lộn xộn bên cạnh y, mùi hương ngọt ngào quyến rũ dụ dỗ nàng vươn tay, cầm thử một vò lên uống thử. Kết quả … cả Tịch Nhai và tiểu cô nương nọ đồng thời uống say đến mức ngất xỉu nằm lăn ra đất.

Đến khi Bạch Hạc đuổi tới nhìn thấy cảnh tượng một lớn một bé nằm bò ra đất ôm vò rượu ngủ liền giật giật khóe miệng. Ai tới giải thích cho hắn một chút, chuyện này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro