Chương 39 : Sơ Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Kỳ cố thủ trong phòng hai ngày, rốt cục cũng không chịu nổi đành dò dẫm mở cửa ra xem thử. Vừa mới he hé cửa đã thấy có một vật nặng đè phía trước, nàng nhíu mày thở dài một tiếng.

Mộc Thanh đang ngủ bỗng cảm giác cánh cửa sau lưng được mở ra, theo quán tính đổ người về sau ngã nhào ra đất. Nàng che miệng cười nhìn nhị điện hạ cao cao tại thượng của Minh giới đang lồm cồm bò dậy, vẻ mặt đáng thương lấy lòng nhìn nàng.

“ Vũ nhi, ta vất vả ngồi canh trước cửa hai ngày lẽ nào nàng không đau lòng sao? Tốt xấu gì ta cũng là vị hôn phu của nàng!”

“ Hôn ước này vẫn có thể hủy!”

“ Cùng lắm ta sẽ trói nàng lại rồi bái đường thôi! Tịch Nhai làm được, ta cũng làm được, còn có thể làm tốt hơn cả y!” Mộc Thanh nheo mắt cười tà, dáng vẻ nguy hiểm tiến lại gần Vũ Kỳ. Nàng né tránh khỏi hắn, bước đến bên cạnh cửa sổ lo lắng suy nghĩ về cục diện hiện tại ở Minh giới. Không biết Phượng Uyển Cơ và Tịch Nhai đã hoàn thành xong đại lễ phong hậu hay chưa? Liệu … liệu y có tức giận hay không? Nàng và Mộc Thanh có thể trốn được bao lâu?

Mộc Thanh nhìn nàng ưu tư lo nghĩ cũng không còn tâm trạng đùa giỡn nữa, dáng vẻ nghiêm túc đến bên cạnh nàng, dịu dàng nói :

“ Nàng đừng lo lắng, ngày mà Phượng Triều Ca đến tìm nàng, trước đó hắn cũng đã lén đến tìm ta bàn chuyện rồi. Vốn dĩ ban đầu chúng ta định liên thủ trong ứng ngoài hợp đánh với Tịch Nhai, thậm chí còn tìm cách lấy được chứng cứ y hãm hại Uyển Cơ để dẫn binh hỏi tội, nhưng Phượng Triều Ca càng hi vọng Phượng Uyển Cơ có được vị trí Ma hậu nên tất cả kế hoạch đó đều bị lược bỏ. Huống hồ, ta biết nàng vẫn còn canh cánh món nợ kia trong lòng, nếu như giết y thì chỉ khiến nàng dằn vặt cả đời. Vì thế nên, ta và Phượng Triều Ca đã đưa ra quyết định cuối cùng, đó là công chiếm Yêu – Qủy hai giới”

Vũ Kỳ giật mình quay sang nhìn hắn, nghi hoặc hỏi :

“ Chẳng phải người của chàng đã bị Tịch Nhai bắt giữ hết rồi ư? Chỉ bằng chúng ta làm sao có thể…”

“ Trước khi nàng tới ta đã đến nơi giam giữ Lạc Gìa thả hắn ra rồi! Có lẽ giờ này hắn đã chờ chúng ta ở Qủy giới. Lạc Gìa tuy là thuộc hạ nhưng ma pháp tuyệt đối là không thua kém bất kì ai ở Minh giới, một mình có thể đấu với ngàn người. Hơn nữa, ta không định đối đầu trực tiếp mà là … khống chế mỹ thiếu niên kia”

Mỹ thiếu niên không phải là một kẻ dễ đối phó, nhưng không phải là hoàn toàn không có cách.

Hôm sau Tịch Nhai tỉnh dậy, đầu có chút choáng váng do men rượu còn sót lại, y lắc lắc đầu cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tay trái vô tình chạm phải một ‘vật’ mềm mại kì lạ dưới chăn mây …

Y cảnh giác quay sang, tay chậm rãi lật tấm chăn lên, không ngờ lại là một tiểu cô nương có dáng vẻ mười lăm mười sáu tuổi đang nằm bên cạnh, nằm – trên – giường y!

Tịch Nhai giật bắn mình, giận dữ gầm lên gọi người tới. Hai ma nữ lập tức xuất hiện quỳ trước mặt y, lại liếc mắt nhìn cô bé vẫn đang ngủ ngon trên giường một cái mới run rẩy nói :

“ Hôm qua tôn thượng uống say, lúc Bạch Hạc đại nhân đến thì thấy vị tiểu thư kia cũng đang nằm bên cạnh người… Bạch Hạc sợ rằng đó là người của tôn thượng nên đã đưa cô bé và cả tôn thượng lên giường ...”

Tịch Nhai cau mày, trong đầu hồi tưởng lại chuyện hôm qua. Sau khi y rời khỏi chính điện về Vân Tiêu điện, đúng là có gặp một tiểu cô nương hỏi đường. Nhưng lúc ấy y thực sự không còn tâm trí đâu mà để ý đến nàng ta là ai, cứ như vậy mà để tiểu cô nương lạ mặt kia theo vào tẩm cung, lại còn mặc kệ nàng thao thao bất tuyệt nói lảm nhảm bên tai …

Nhìn tiểu cô nương trắng nõn đáng yêu nằm ngủ ngon lành bên cạnh, y nhíu mày đưa tay thăm dò nguyên thần, muốn điều tra xem rốt cuộc là con cái nhà ai lại to gan đến thế, ngay cả tẩm cung của Ma đế cũng dám vào!

Nguyên thần của nàng chính là một con thỏ tinh, trong Ma tộc tuy có một vài quý tộc là thỏ nhưng trên người nàng cũng không có miếng ngọc hay bất cứ thứ gì chứng minh thân phận, ngay cả y cũng không cách nào đoán được chính xác.

Ma nữ phía dưới lanh lợi hiểu ý, cung kính cúi đầu đáp :

“ Đêm qua có một vị ma quan hốt hoảng đi tìm ai đó, huy động một đám người tìm hết một đêm nhưng cũng không có kết quả, nô tỳ cho rằng tiểu cô nương này chính là lệnh nữ của hắn. Nghe đâu … là Cảnh Dực ma quân”

Tịch Nhai chau mày, cố gắng lục lọi cái tên kia trong trí nhớ. Cảnh Dực ma quân? Lại làm quan trong cung chứ không phải cai quản một nơi nào đó ở Minh giới? Vậy thì tại sao cái tên này nhạt nhòa đến thế?

Trong đầu hắn vô tình lướt qua một hình ảnh người đàn ông trung niên mái tóc vấn cao, đôi mắt ôn hòa như nước, yêu lực tuy mạnh nhưng lại là người không hề tranh với bất kì ai, luôn lẳng lặng đứng ở một vị trí khuất nhất trong chính điện mỗi khi thượng triều. Cảnh Dực ma quân đã làm quan trong Ma cung từ rất lâu, có lẽ là từ lúc phụ đế y còn tại vị...

Tiểu cô nương nằm trên giường đột nhiên ‘ưm’ một tiếng, hàng mi dài khẽ lay động, đôi mắt trong veo chậm rãi mở ra. Nhìn thấy nam nhân bên cạnh liền ngây ngô cười một tiếng :

“ Thúc thúc, bây giờ ta mới nhìn rõ, thúc thật là đẹp trai!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro