Chương 40 : Bế Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Tiêu điện phút chốc trở nên im bặt trước lời nói hùng hồn của tiểu cô nương nọ, hai ma nữ quỳ dưới đất sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Nhưng ngoài dự đoán của bọn họ, không ngờ Tịch Nhai không những không tức giận còn phì cười, vươn tay xoa đầu nàng nói :

“ Còn nhỏ mà đã háo sắc như vậy! Tiểu cô nương, ngươi là ai, từ đâu tới ? Vì sao lại đi theo ta? ”

Nàng vò vò đầu một lượt, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua rồi lúng túng kể :

“ Hôm qua lúc phụ quân mang ta đến đây, ta cảm thấy ở đại điện thực sự quá nhàm chán nên mới đi dạo xung quanh một chút, nhất thời bị vẻ đẹp của Ma cung làm cho hoa mắt … Đi mãi đi mãi, rốt cục mới phát hiện ra mình đã lạc đường từ lúc nào rồi. Đến khi đang tìm đường trở về thì vô tình nhìn thấy ngươi, sau đó ta hỏi đường nhưng ngươi không chỉ, xung quanh lại vắng vẻ, ta chỉ còn cách là theo ngươi về đây thôi” Tiểu cô nương nhún vai ngáp một cái, đêm qua là lần đầu tiên nàng uống được một loại rượu ngon đến thế. Thúc thúc này thật lợi hại, tùy tay biến một cái liền biến ra được cực phẩm!

Nghe nàng nói xong y cũng hình dung được ít nhiều, dù sao cũng chỉ là một ma sứ mới mấy ngàn tuổi, ham chơi cũng không có gì là khó hiểu, hơn nữa … đêm qua dường như là y nghe thấy tiếng nàng an ủi cả đêm. Ma khí trên người y rất đậm, ngay cả ma quân bình thường cũng phải run sợ đến mức tránh càng xa càng tốt, vậy mà nàng lại không chút kiêng kỵ mà đến gần y như thế…

“ Tiểu cô nương, ngươi tên là gì?”

“ Ta tên Cảnh Nguyệt, năm nay đã tám ngàn tuổi, là đứa con gái duy nhất của Cảnh Dực Ma quân. Thúc thúc, ngươi đẹp trai như vậy, ngươi là ai thế?”

Hai ma nữ lại một lần nữa hít sâu một hơi.

Nhìn dáng vẻ mong đợi của nàng, y chỉ hờ hững buông ra hai chữ :

“ Ma đế”

Đối với hai chữ này, Cảnh Nguyệt vốn đã khắc sâu đến tận tâm can. Nàng từ nhỏ được nuôi dưỡng kín đáo trong phủ, phụ quân chưa từng nhắc đến chuyện ở Ma cung với nàng nhưng không có nghĩa là ma tỳ ma binh trong phủ không biết. Đêm hôm ấy phụ quân trở về, gương mặt tái xanh vô cùng đau đớn, ngay trước ngực còn có một dấu ấn kì lạ phát ra ma khí nồng đậm. Mọi người đều truyền tai nhau về dáng vẻ tàn nhẫn độc ác của tân Ma đế, nói y không tiếc đại khai sát giới, ép chư vị ma quân tôn mình làm đế, thậm chí còn dùng cả bùa chú khống chế các vị ma quân. Ấn ký kia, chính là thứ trói buộc bọn họ.

Thế mà hôm này, vị thúc thúc đẹp trai ôn nhuận như ngọc trước mắt nàng đây lại nói mình là Ma đế? Làm sao có thể ?

“ Không đúng! Ma đế không giống như vậy! Ngươi quả thực là to gan, ngay cả Ma đế cũng dám giả mạo!” Cảnh Nguyệt sợ hãi lăn xuống giường, hai mặt mở to như không dám tin vào sự thực. Tuy rằng ngoài miệng là phủ nhận, nhưng nàng vẫn lo lắng người này chính là Ma đế trong lời đồn kia. Tân Ma đế giết người không chớp mắt, thủ đoạn tàn độc, ngay cả nhị đệ của mình cũng dám nhốt, vậy nàng …

Tịch Nhai chỉ cười không đáp, phất tay đổi một bộ y phục rồi bước xuống giường, cứ như vậy mà đi thẳng ra khỏi điện.

Phượng Uyển Cơ bị bỏ lại ngay giữa hôn lễ cũng không còn mặt mũi nào nữa, tim đã bị tổn thương đến cùng cực, nàng ta vừa thẹn vừa giận, không nói lời nào đã dứt khoát bỏ đi, cũng không ai biết được nàng đã đi đâu. Đến lúc tin tức truyền đến tai Tịch Nhai thì đã quá muộn, không còn cách nào cứu vãn tình hình. Trong lòng y quả thực có chút hổ thẹn, chỉ có thể phái Bạch Hạc ngày đêm đi tìm kiếm tung tích, dù sao cũng không thể bỏ mặc không quản.

Vũ Kỳ và Mộc Thanh trốn lẫn với người phàm dưới Nhân giới khiến y phiền não tới cực hạn, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, trốn trong chốc lát cũng không thể trốn cả đời !

Hơn nữa, sự việc lần này đã khiến tim y hoàn toàn bị đâm một nhát thật sâu, khiến y không cách nào vực dậy, không cách nào đối mặt với nàng.

Phượng Vũ Kỳ, Phượng Vũ Kỳ … quả thực là nghiệt duyên. Nếu không thể bên nhau, vì sao còn gặp gỡ?

Mấy ngày dưới Nhân giới, nàng và Mộc Thanh tìm đến một nơi sâu thẳm trong rừng bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch. Mộc Thanh dốc sức tu luyện Trảm Long kiếm đến tầng cao nhất – Trảm Long kiếm pháp tầng thứ chín. Thế nhưng hắn tu luyện bao lâu , cố gắng đến đâu cũng đều thất bại, vĩnh viễn chỉ dừng lại ở tầng thứ tám. Đã nửa tháng trôi qua, hắn vẫn luôn tự nhốt mình trong động bế quan, Vũ Kỳ cũng không còn cách nào khác, đành nhân cơ hội rèn luyện nâng cao tu vi, lúc rảnh rỗi sẽ ngồi đọc sách, suy nghĩ về dự định sắp tới.

Nàng thực sự không nắm chắc phần thắng, nhưng cũng không thể cứ mãi trốn chạy cả đời như thế này. Bạch Hạc không phải là kẻ dễ đối phó, huống hồ, một khi Yêu – Qủy hai giới xảy ra động tĩnh Tịch Nhai nhất định sẽ có mặt ngay lập tức. Tịch Nhai có huyết liên trợ giúp, mà Mộc Thanh chỉ có nàng và Lạc Gìa. Phượng Triều Ca vì trút giận thay cho muội muội nên đã quyết định bí mật giúp bọn nàng một tay, nhưng cũng chỉ là âm thầm đứng phía sau hỗ trợ, dù sao hắn cũng không muốn liên lụy đến cơ nghiệp ngàn năm của Thiên giới. Cũng nhờ có bảo vật của Thiên giới mà nơi này tựa như một cái lồng kính, chỉ cần ở trong này, bất kể là nàng, Lạc Gìa hay Mộc Thanh, dù cho vận động ma lực hay để lộ hơi thở cũng sẽ không bị người của Minh giới phát hiện.

Huyết liên kia có lẽ đã sắp đến ngày nở rộ… Nhưng Mộc Thanh vẫn chưa xuất quan.

Vũ Kỳ phiền muộn ngồi bên bờ hồ câu cá, vừa câu vừa chăm chú đọc sách. Những ngày này, tu vi của nàng đã tăng lên không ít, nếu như giao đấu với Bạch Hạc có lẽ sẽ chiếm được thế thượng phong trong chốc lát.

Cửu Hoa Kiếm thực sự rất lợi hại, có nó trong tay việc tu luyện cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng nàng thực sự áy náy vô cùng, Tịch Nhai hiện tại chính là Ma đế của Minh giới, mà Cửu Hoa Kiếm vốn dĩ là truyền cho Ma hậu đời kế, nàng giữ thanh kiếm này có phải là không hợp với lẽ thường hay không? Vẫn nên chọn một ngày thích hợp trả lại là tốt nhất.

Ngay lúc cá cắn câu thì Lạc Gìa chạy đi bắt gà rừng và hái quả dại cuối cùng cũng trở về, gã cung kính cúi đầu hành lễ với nàng rồi lẳng lặng đi xử lý còn gà. Mộc Thanh vốn là thân bất tử, nhưng Lạc Gìa lo lắng hắn tu luyện cực khổ bèn chú ý cách ba ngày sẽ bắt một con gà đem về bồi bổ cho hắn, còn mớ quả dại sẽ đem đi hầm canh cho nàng ăn nhẹ. Vũ Kỳ thực sự không thể không cho rằng, Lạc Gìa tựa như một người mẹ đảm đang, tuy bề ngoài lạnh lùng ít nói nhưng nội tâm ấm áp vô cùng. Lạc Gìa từ nhỏ đã đi theo Mộc Thanh, nhưng luôn luôn ẩn nấp trong bóng tối, đến tận sau này nàng mới biết có sự hiện diện của nam nhân ôn nhuận tựa ngọc kia.

Đêm nay là ngày rằm, là lúc âm khí lên đến đỉnh điểm.

Nửa đêm, khi nàng đang ngủ thì chợt nghe thấy tiếng gầm rúng động thiên địa truyền tới, tiếng gầm mang theo uy lực mạnh mẽ khiến cả đỉnh núi phải rúng động, tạo nên một trận động đất nhỏ. Nàng vội vàng khoác tạm áo ngoài rồi chạy đến chỗ của Mộc Thanh.

Cửa động bằng đá bị nghiền thành bột mịn, bên trong truyền đến ma lực nồng đậm, Mộc Thanh đã thành công rồi!

Nhưng khi hắn bước ra, đôi mắt rỉ máu trên gương mặt anh tuấn có phần tiều tụy khiến nàng chợt sững người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro