Chương 4 : Thiên Lôi Bất Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cam tâm?

Làm sao mà cam tâm?

Nàng cười cười, hốc mắt bất chợt ửng đỏ đầy châm chọc " Ta chẳng qua chỉ là một con tin mà thôi. Sự tồn tại của ta, ngay từ đầu đã chẳng có giá trị gì. Tuy rằng trong mười ba vị công chúa hoàng tử của Thiên giới, ta là người duy nhất có chân thân là Bạch long giống Thiên đế, nhưng khi sinh ra chẳng hề có lấy bất cứ dị tượng gì, không giống như các huynh tỷ, người nào người nấy sinh ra đều sẽ có tứ linh Long , Lân, Quy, Phụng bay đến đậu trước giường, có càng nhiều linh thú có nghĩa là càng đặc biệt, càng tài giỏi" Nói đến đây, nàng lại nghẹn ngào không nói thành lời.

Khi nàng sinh ra, duy chỉ có Long linh thú đến. Nàng thực sự rất kém, bằng tuổi nàng, nghe nói các huynh tỷ đều đã thăng lên thượng tiên ngày ngày trảm yêu diệt ma, giữ bình yên cho phàm giới. Còn nàng? Nàng bây giờ cũng chỉ mới là một tiểu tiên nho nhỏ, tu vi thấp kém, sợ rằng ngày mùng mười tháng chín sắp tới chính là ngày tử của nàng.

Hàn Tịch Nhai nhìn nàng, bàn tay trong vô thức đưa lên, chậm rãi lau đi nước mắt chực rơi xuống trên gương mặt ửng hồng nghẹn ngào, y trầm ngâm nói :

" Còn tới năm tháng nữa mới đến mùng mười tháng chín, thời gian năm tháng này chuẩn bị kĩ càng một chút thì vẫn có thể qua. Ta nghe các ma nữ nói, ngươi chính là người mà Mộc Thanh chọn là tân nương, không phải sao? Lại nghe nói, hai người các ngươi đã từng thề hẹn dưới gốc hoa đào, không phải sao? Ngươi muốn phá vỡ ước hẹn ư?" Khi nói ra những lời này, trong tâm như có một ngọn lửa đố kị không ngừng thiêu đốt tâm trí y, loại xúc động này rốt cuộc là thứ gì vậy? Phải chăng, hắn đang lo lắng thay cho A Mộc, sợ vị đệ muội chưa qua cửa này bỏ trốn sao?

Nàng thở dài, ngước mắt nhìn lên trời để che giấu đi những giọt nước mắt ủy khuất, khóe miệng nhếch lên đầy chế giễu :

" Ta chưa từng trả lời rằng sẽ đợi A Mộc. Đó là chỉ là một mình hắn nói mà thôi. A Mộc chẳng qua chưa từng nhìn thấy người của Thiên giới, vì thế khi nhìn thấy ta đã sinh ra một loại hiếu kỳ, hứng thú nhất thời mà thôi. Hơn nữa, ta là con tin của Minh giới, một công chúa thất sủng, làm sao có tư cách ngồi lên vị trí Hoàng tử phi cao quý của Ma tộc? Đó chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ hay sao?"

Hàn Tịch Nhai nhíu mày suy tư, cảm thấy những lời vừa rồi nàng nói quả thực không sai. A Mộc chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ, nhìn thấy Phượng Vũ Kỳ từ Thiên giới đến, lại có vẻ ngoài thuần khiết đáng yêu như vậy nhất định sẽ thấy hứng thú. Lại nói, cho dù thật sự yêu thích nàng, muốn phong nàng làm Hoàng tử phi, tuyệt đối sẽ không có khả năng. Hoàng tử phi của Ma Tộc, chỉ có thể là quý tộc ba đời thế gia, hoặc là công chúa của Yêu tộc, Qủy tộc mà thôi.

Y quay sang nhìn nàng, cảm thấy tiểu nha đầu này còn nhỏ như vậy đã có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy, không có lý nào lại thấp kém hơn những người khác được. Lẽ nào, là do phát triển chậm sao?

" Dù sao, trong năm tháng này ngươi nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Bất kể là tình kiếp, lôi kiếp, hỏa kiếp hay lịch kiếp thì ngươi cũng phải qua được! Ngươi phải thăng lên được phẩm vị thượng tiên, như vậy mới có cơ hội thăng lên làm thượng thần, sở hữu tiên lực vô biên. Chỉ có trở nên cường đại, ngươi mới có thể bảo vệ tiên mẫu của ngươi." Hàn Tịch Nhai phất tay áo, lạnh lùng bước đi.

Phượng Vũ Kỳ mệt mỏi nằm ra bàn đá, ánh mắt mê mang nhìn lên bầu trời đen huyền. Nàng cơ hồ có thể cảm nhận được, kiếp nạn nàng sắp phải đối mặt thực sự không dễ dàng chút nào.

...

Trong năm tháng ấy, Hàn Tịch Nhai thực sự giúp nàng tu hành, dạy nàng rất nhiều thuật pháp. Tiên pháp của nàng cũng tăng một cách vượt bậc, khiến cho phu tử rất hài lòng, nhiều lần tuyên dương khen ngợi.

Thế nhưng niềm hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu, một hôm trước ngày ứng kiếp mười ngày, Hàn Tịch Nhai chuẩn bị cho nàng một ảo cảnh, rồi lại bất thình lình kéo lấy nàng còn đang say ngủ ném vào trong đó. Khi nàng tỉnh dậy thì chỉ nghe loáng thoáng bên tai giọng của hắn truyền tới đầy bá đạo :

" Nếu như ngươi không thể vượt qua ảo cảnh này trong vòng ba canh giờ, tối nay ngươi sẽ phải thức chép kinh Phật tới sáng!"

Nàng rùng mình. Điều duy nhất trong cuộc đời này sợ hãi chính là kinh Phật. Đó là một thứ rất cao siêu, không những cần phải tìm cách ngộ ra chân lý mà Phật muốn truyền đạt mà còn phải có một sự kiên nhẫn thật bền bỉ. Mà nàng vừa hay học hành dốt nát, căn bản đối với Phật Pháp mười phần chỉ hiểu một. Hơn nữa kinh Phật dài dằng dặc, chữ viết cũng rất khó, bắt nàng chép kinh Phật chính là gián tiếp muốn giết chết nàng!

Vũ Kỳ hoảng hốt cầu cứu, trong lòng hi vọng người nào đó sẽ mềm lòng, sẽ vì phần ân tình trước đây nàng cứu hắn mà buông tha cho nàng. Thế nhưng lại chỉ đổi về một chữ "không" đầy tuyệt tình.

Nam nhân này quả thật rất được!

Không còn cách nào khác, đành phải liều mà thôi. Nàng kéo lại áo khoác ngoài trên người, thăm dò tiến về phía trước. Trong ảo cảnh này, mọi thứ đều tối đen, càng đi lại càng thấy mông lung không thấy đường ra. Bước thêm một bước nữa, đột nhiên cảm giác được xung quanh nổi lên hơi thở nồng đậm sát khí, cả người lập tức đề cao cảnh giác, nhanh chóng niệm chú tạo nên một tầng kết giới mỏng bao quanh.

Giây sau đó, một đạo sấm sét bổ xuống, mang theo âm thanh đùng đoàng chói tai.

Nàng nghiến răng, cố gắng tĩnh tâm niệm chú giữ vững kết giới. Nhưng có gì đó lại không đúng lắm, đây chỉ là một ảo cảnh mà thôi, thiên lôi vì sao lại đánh mạnh mẽ như vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro