Chương 5 : Chuyện Cũ Trên Thiên Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy đạo sấm sét liên tục giáng xuống dồn dập, cái sau mạnh hơn cái trước khiến nàng gần như muốn gục ngã. Bình thường Hàn Tịch Nhai cũng dùng những ảo cảnh, tạo nhiều chướng ngại để rèn luyện cho nàng, nhưng chưa bao giờ có sấm sét mạnh như này. Bởi vì những "chướng ngại" trong ảo cảnh càng mạnh thì càng tiêu hao nhiều ma lực của người tạo thành, đạo sấm sét uy lực lớn thế này, ít nhất là phải dùng hơn một nửa tu vi ! Nhưng mà, Hàn Tịch Nhai chắc chắn sẽ không điên rồ đến mức vì nàng mà hi sinh như vậy...

Bên trong ảo cảnh, Phượng Vũ Kỳ chật vật đối phó với mấy đạo thiên lôi. Bên ngoài, Hàn Tịch Nhai cũng cảm thấy bên trong đã phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Ngay sau khi Vũ Kỳ bước vào trong ảo cảnh, trời đất bỗng tối sầm như nổi giông, xung quanh ảo cảnh lại đột nhiên xuất hiện một tầng kết giới trong suốt phát ra tiên quang chói mắt bảo vệ, y theo bản năng vươn tay muốn đụng vào liền bị tiên khí bắn ngược trở lại.

Xem ra, hoặc là cả y và nàng đều đã tính sai ngày rồi, hoặc là thiên mệnh trêu ngươi, giáng thiên kiếp đột ngột nhằm gây trở ngại cho Vũ Kỳ!

Hàn Tịch Nhai phẫn nộ nắm chặt tay, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào ảo cảnh trước mắt. Thiên kiếp giáng xuống bất ngờ thế này, chắc chắn chẳng phải là thiên kiếp tầm thường! Trong lòng lo lắng không nguôi, Vũ Kỳ, ngươi tuyệt đối không được để ta thất vọng!

...

Kết giới của nàng rốt cục cũng không trụ được bao lâu, một đạo thiên lôi mạnh mẽ ngang nhiên đánh tan kết giới, giáng xuống trên người nàng, làm cho nàng không nhịn được hét lớn một tiếng. Thiên lôi như có ý thức, vừa đánh được lên người nàng liền liên tục giáng xuống. Lúc này nàng đã nhận ra, đây căn bản không phải là ảo cảnh gì cả. Đây chính là kiếp nạn của nàng!

Nàng nằm dưới đất, nghiến răng chịu đựng lôi kiếp. Nàng muốn buông tay, muốn tự phong ấn lại tất cả tiên lực, tình nguyện để thiên lôi đánh chết nhưng hình ảnh của tiên mẫu, hình ảnh của nam nhân ấy không ngừng hiện lên trong đầu nàng, ép buộc nàng phải tỉnh táo, phải gắng gượng!

Cả người nhanh chóng nhuộm một màu đỏ tươi, thất khiếu cũng rỉ máu, mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo như có như không. Dường như trước mắt nàng lại hiện lên bóng hình mảnh mai yếu đuối của tiên mẫu, nhìn thấy bà ngày ngày cười bất đắc dĩ khi bị người khác ức hiếp, bên tai cũng nghe thấy đủ loại gièm pha của các huynh tỷ...

" Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một nghiệt chủng, là một kẻ đáng khinh bỉ làm xấu mặt Thiên giới!"

" Ngươi không xứng đáng làm công chúa! Mau cút đi! Ngươi vốn dĩ không nên xuất hiện trên thế gian này..."

" Đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta không có muội muội như ngươi! Con của tiện tỳ, mãi mãi sẽ là tiện tỳ mà thôi!"

Vì sao? Vì sao lại đối xử với tiên mẫu và nàng như vậy? Vì sao từ lúc sinh ra, các huynh tỷ đều ghét bỏ nàng? Ngay cả phụ quân sau khi đặt tên cho nàng cũng chưa từng nhìn nàng lần nữa? Lẽ nào, tiên nữ xuất thân từ phàm gian được thiên quân sủng ái là sai sao? Là không đủ tư cách sao? Vì cái gì chứ?!

Đầu càng lúc càng đau, khắp người bê bết máu, nhưng vẫn ngang ngạnh mở mắt thật to, cố gắng giữ cho bản thân thanh tỉnh nhất có thể. Lúc này, chỉ còn cách liều một phen với thiên mệnh mà thôi. Nàng run rẩy cắn một cái ở đầu ngón tay, dùng máu viết một hàng kí tự cổ, lập tức xung quanh liền có một kết giới đỏ bao bọc nàng ở trong. Đây là kết giới do chính máu của nàng tạo thành, bởi vì thế có thể sẽ đỡ được vài đòn của Thiên lôi. Thế nhưng... nếu như kết giới này bị phá sẽ khiến nguyên thần đại thương, nhẹ sẽ hôn mê vài trăm năm, nặng sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn trở về với cát bụi. Đây đã là chiêu bài cuối cùng của nàng rồi... Nếu như tiếp tục dùng thân mình chống đỡ mấy đạo thiên lôi này, nàng thực sự sẽ chết mất!

Dùng máu duy trì kết giới không phải là chuyện dễ dàng gì, kết giới càng mạnh, lượng máu trong người sẽ tiêu hao càng nhiều. Nàng cảm thấy mọi thứ trước mắt dần dần chìm vào bóng tối, cả người cũng dần buông lỏng...

...

Không biết đã trải qua bao lâu, khi nàng mở mắt ra một lần nữa, chỉ thấy bản thân đang nằm trong tẩm cung của mình trên Thiên giới.

Đây phải chăng là ảo cảnh? Nàng thực sự đã vượt qua được lôi kiếp rồi sao? Không đúng, nếu như đã qua rồi, đáng lí ra nàng phải thoát ra khỏi đây, một bước phi thăng lên làm thượng tiên mới phải? Cớ gì lại ở nơi này?

Lẽ nào... thiên kiếp vẫn chưa kết thúc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro