Chương 6 : Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi nàng vẫn chưa hiểu được tình hình như thế nào thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, theo quán tính xuống giường muốn đi ra ngoài xem thử. Vươn tay muốn đẩy cửa, nàng lại phát hiện ra cả thân thể mình trong suốt nhẹ nhàng xuyên qua lớp tường... Lẽ nào, đây không phải giấc mộng, mà là ảo cảnh do thiên kiếp tạo ra đã tách linh hồn của nàng ra khỏi thân thể, đưa nó trở về Thiên giới sao? Nhưng mục đích của việc này là gì? Nàng có thể cảm nhận được có việc chẳng lành sắp xảy ra rồi...

Các tiên nga tụ tập trước cửa phòng rất đông, bàn tán rất sôi nổi, trên gương mặt ai nấy đều là vẻ khinh miệt cùng sự thỏa mãn. Đã có chuyện gì xảy ra?

" Lần này thì ả ta chẳng còn đường sống nữa! Đây chính là cái giá phải trả khi ả dám cả gan mơ tưởng một bước leo lên làm phượng hoàng!"

" Ha ha, ngay từ đầu thiên mệnh đã không đứng về phía ả rồi! Nếu không, vì sao ả lại không sinh ra tiểu thiên tôn mà là một tiểu công chúa chứ? Người ta nói phú quý do con, ả lại sinh ra một công chúa thiên tư thấp kém! Qủa thực là xấu mặt Thiên giới chúng ta!"

"Ả" trong lời của bọn họ là chỉ tiên mẫu của nàng chăng? Tiên mẫu của nàng đã xảy ra chuyện gì? Thế nào là chẳng còn đường sống? Thế nào là trả giá cơ chứ?! Ân sủng của Thiên Đế, bất kể là ai cũng không thể tránh thoát được. Vì sao mọi sự lại đổ hết lên đầu tiên mẫu của nàng? Tại sao!?

Nàng lập tức dùng hết tốc lực bay về phía cấm địa của Thiên giới, chính là nơi dùng để xử phạt thần tiên phạm vào trọng tội. Bọn họ nói, tiên mẫu chẳng còn đường sống nữa, như vậy... chắc chắn người đã bị giải đến cấm địa!

Nơi cấm địa ấy lồng lộng gió, phảng phất hương vị chết chóc thê lương.

Nàng như chết sững nhìn tiên mẫu thân hình gầy gò, trên người chỉ mặc một bạch y mỏng manh đã nhiễm bẩn, tóc rối bời phủ sương quỳ xuống nghe thánh chỉ. Thiên binh mặc áo giáp đứng vây xung quanh, còn có... Thiên Hậu cùng đám người Thiên phi ăn vận lộng lẫy cũng đứng đó xem náo nhiệt. Từng dòng từng chữ từ trong miệng Phán quan như đâm vào tim nàng, càng lúc càng sâu.

" Liên Hương tiên tử trộm bảo vật Thiên đình, âm mưu cấu kết với Ma tộc, nay phạt hồn phi phách tán, gạch tên trong tiên tịch. Vốn dĩ nên chịu ba mươi đạo hoang hỏa, mười đạo thiên lôi trước khi hồn phi phách tán nhưng niệm tình là tiên mẫu của Thập Tam công chúa nên miễn đi mười đạo thiên lôi. Sau khi lĩnh ba mươi đạo hoang hỏa, lập tức ném xuống cấm địa, vĩnh viễn hôi phi yên diệt!"

Trộm bảo vật Thiên đình? Âm mưu cấu kết Ma tộc? Làm sao có thể ?!!

Ba mươi đạo hoang hỏa?

Nàng cắn môi đến bật máu, trong lòng hận không thể đánh chết kẻ tuyệt tình ngồi trên ghế Thiên Đế kia. Tiên mẫu của nàng chỉ là một phàm nhân may mắn phi thăng thành tiên, so với bất cứ tiên nga chính thống nào cũng đều yếu ớt hơn rất nhiều. Tiên nga bình thường nếu như phải chịu mười đạo đã đủ tan thành bụi, vậy thì, làm sao tiên mẫu của nàng có thể chịu được?

Trừ khi... ba mươi đạo hoang hỏa kia, lực đạo mỗi cái sẽ giảm xuống, không đánh chết mà chỉ làm cho sống không bằng chết?!!

Nàng nhìn thấy Tiên mẫu ngửa mặt lên trời, mắt ngân ngấn lệ, hận ý khôn cùng. Nàng nghe thấy tiếng thì thầm của người, cả thân hình như sững lại.

Hóa ra là vậy.

Tất cả, đều là vì nàng.

" Liên Hương tiên tử, ngươi còn lời gì muốn nói không?" Phán quan thu chiếu chỉ lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt. Trong mắt thậm chí còn lóe lên một sự khinh miệt không thể che dấu được.

" Ta chẳng qua chỉ là muốn sống một cuộc sống yên ổn, nuôi dưỡng Kỳ Nhi thật tốt. Thế nhưng, ngay cả chút nguyện vọng nhỏ nhoi ấy mà các ngươi cũng không buông tha cho ta. Nếu đã như vậy, sau này, các ngươi chẳng có tư cách gì để chất vấn ta hết!"

Dứt lời, ba mươi đạo hoang hỏa lần lượt giáng xuống, trời đất sáng rực một mảnh. Trong tiếng đì đùng chói tai ấy lại văng vẳng tiếng gào hai chữ "Kỳ Nhi" đầy bi ai, mà nàng lại chẳng có cách nào đáp lại tiếng gọi ấy. Bởi vì cho dù có gào to cỡ nào đi chăng nữa, nàng bây giờ chẳng qua chỉ là một linh hồn vô thanh vô ảnh mà thôi...

Tất cả những gì ngày hôm nay, nàng sẽ nhớ thật rõ. Thiên tộc, chỉ toàn là những kẻ giả nhân giả nghĩa!

"Thù này không báo, Phượng Vũ Kỳ ta quyết tự hủy nguyên thần, vĩnh viễn không siêu sinh!"

Những gì ngày hôm ấy, nàng đã chẳng thể nhớ được rốt cuộc mình đã rời khỏi khu cấm địa ấy như thế nào, lại càng không biết, rốt cuộc mình đã thoát ra khỏi ảo cảnh khi nào. Chỉ biết rằng khi nàng lại tỉnh dậy một lần nữa, cả người đã lóe ra luồng huyền quang lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Trong cơ thể, tiên khí cuồn cuộn đi dọc khắp kinh mạch, khai mở phong ấn đã phong ấn lại tiên lực thật sự của nàng bấy lâu nay. Lúc ấy, tứ linh cũng lũ lượt kéo nhau tới, đứng trong bốn góc phòng của nàng, cúi đầu đầy cung kính.

Năm xưa, tiên mẫu khi sinh nàng ra đã biết nàng không phải thần tiên bình thường, ngược lại, còn là một bạch long đầy uy vũ, thừa hưởng toàn bộ sức mạnh của Thiên đế. Tiên mẫu biết, dĩ nhiên Thiên Đế cũng biết. Thiên Đế cho rằng, nàng không đủ tư cách để có được sự ưu ái ấy, vì thế mới ép buộc tiên mẫu phong ấn lại. Phong ấn nguồn năng lượng này, không thể dùng phong ấn bình thường, mà là dùng chính tính mạng đánh đổi. Chỉ khi nào người phong ấn vũ hóa thì phong ấn mới bị phá vỡ.

Tiên mẫu cố tình phạm phải trọng tội để tìm chết một cách quang minh chính đại, khiến cho Thiên Đế không thể ngăn cản để mở phong ấn cho nàng, trả lại cho nàng những gì nên thuộc về nàng...

Lôi kiếp rèn luyện tiên lực, còn tình kiếp lại rèn luyện ý chí. Nàng đã cùng lúc vượt qua hai kiếp nạn, cùng với việc phong ấn khai mở, nàng chính thức phi thăng thành thượng thần.

Từ nay về sau, nợ máu phải trả bằng máu, nàng sẽ không nhân nhượng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro