Chương 7 : Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người có thể phi thăng thành Thượng thần không nhiều, bởi vì ngoài có tiên lực cao thâm còn phải có tiên duyên. Vừa hay, Phượng Vũ Kỳ may mắn thuộc loại thứ hai.

Thần tiên phi thăng Thượng thần, huyền quang lan tỏa khắp tứ hải bát hoang, Thiên giới cũng một phen chấn động.

Trong thư phòng, Thiên Đế phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể giết chết hết tất cả những kẻ ngu xuẩn kia. Phượng Vũ Kỳ từ lúc sinh ra đến nay sớm đã là cái gai trong mắt của y, thế nhưng dù sao nàng cũng là con gái ruột, vì thế không nỡ xuống tay. Y luôn cho rằng, chỉ cần dùng phong ấn kia trói buộc họ thì mọi chuyện sẽ êm đẹp, không ngờ tiện nhân kia vậy mà lại giở trò làm hỏng hết kế hoạch. Thần tiên phi thăng thượng thần, nhất định phải phải được đưa đến Dao Trì, đích thân Thiên Đế tẩy rửa những chướng khí trên người rồi chiếu cáo thiên hạ. Như vậy, thân thế của Phượng Vũ Kỳ sẽ càng nhiều người biết đến, như vậy, thể diện của Thiên giới sẽ chẳng còn nữa!

Không ngờ, y còn chưa kịp tính được làm sao để che dấu chuyện kia thì Phượng Vũ Kỳ đã tìm tới, một thân mảnh mai nhưng lại hừng hực sát khí, sắc mặt tái nhợt vì kinh qua thiên kiếp, nàng kiên định đứng trước thiên điện, dõng dạc nói :

" Thiên Đế, ngươi vì chút tự tôn của bản thân mà khiến cho mẫu tử ta sống trong khổ sở mấy nghìn năm nay, lại còn dùng huyết ấn để chèn ép, nay mẫu thân ta đã dùng chính mạng của người để đổi lấy những gì nên thuộc về ta. Nợ máu phải trả bằng máu, ta Phượng Vũ Kỳ tuyên bố, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt với Thiên Đế, vĩnh viễn không có nửa điểm liên quan. Ma tộc có ơn dưỡng dục, ta sống là người của Ma tộc, chết cũng là người của Ma tộc!"

Ngữ đoạn, nàng phất tay áo rời khỏi thiên điện, yếu ớt phất tay gọi một đám mây lành bay thẳng về Minh giới. Vừa tỉnh dậy nàng lập tức tìm đến đây, vì thế thân thể vẫn chưa hồi phục, bay được nửa đường liền không gắng gượng được nữa, mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhạt và tối dần. Nàng chỉ cảm thấy tiếng gió thổi mạnh như cắt rồi cả người bỗng rơi vào một vòng tay ấm áp...

...

Hàn Mộc Thanh vừa xuất quan đã lập tức đi tìm nàng. Hắn muốn chia sẻ niềm vui phi thăng thành công với nàng, muốn trở thành hậu thuẫn lớn nhất của nàng ở Minh giới này. Thế nhưng chào đón hắn chỉ là căn phòng trống rỗng và một đám ma nữ sợ hãi quỳ dưới đất. Sau đó hắn mới biết, thì ra trong quãng thời gian ấy, chính nàng cũng đã lịch kiếp, cuối cùng đã phi thăng hai bậc, lên làm một thượng thần nhỏ tuổi nhất của Thiên giới.

Vội vàng bay đi tìm nàng, nhưng vừa ra tới nơi giao thoa giữa Minh giới và Thiên giới, hắn lại nhìn thấy nàng sắc mặt tái nhợt, cả người chỗ nào cũng bị thương, run rẩy nằm trong lòng Hàn Tịch Nhai.

Từ lúc nào, Hàn Tịch Nhai đã trở nên thân thiết với nàng đến thế?

Khi nàng tỉnh lại từ cơn mê man, người nàng gọi tên chính là y.

Nhìn người con gái đang nằm trước mặt, gần như trước mắt lại xa tận chân trời. Nàng là người con gái đã khiến hắn vừa gặp liền đem lòng nhớ nhung. Vẫn luôn tự nhủ rằng bản thân chỉ là nhất thời ham thích những thứ mới lạ, vậy mà khi cùng nàng trò chuyện, cùng nàng du sơn ngoạn thủy, cùng nàng trải qua những năm tháng tốt đẹp nhất trong cuộc đời, hắn lại càng lún sâu vào tình cảm ấy.

Hắn đã nghĩ, ngay khi xuất quan sẽ cầu hôn nàng, sẽ để nàng có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng khi nhìn thấy nàng gọi tên một người nam nhân khác, hắn biết, vị trí của hắn trong long nàng vẫn không phải là độc nhất. Trong trái tim của nàng có y, có đại huynh của hắn, Hàn Tịch Nhai.

Ánh mắt Hàn Tịch Nhai nhìn nàng gợn sóng, tuy rằng không mãnh liệt, nhưng đó lại là minh chứng rõ ràng nhất : y đã động lòng.

Tại sao chứ? Hàn Tịch Nhai từ nhỏ đã được định sẵn là Ma vương tương lai, là người đứng trên tất cả mọi người, có tất cả mọi thứ. Vì sao ngay cả nàng y cũng muốn tranh với hắn?

...

Hàn Tịch Nhai đem mọi chuyện kể lại cho Ma vương cùng bá quan, đồng thời đưa ra ý kiến muốn nhận Phượng Vũ Kỳ làm nghĩa muội. Phượng Vũ Kỳ bây giờ không còn là con tin vô dụng mà là nữ nhân đứng trong hàng thượng thần, hơn nữa chân thân còn là bạch long, là chân thân hiếm có nhất trong tam giới. Thiên giới đã không cần nữ nhân tài hoa như nàng, vậy cớ gì Ma tộc có thể bỏ qua?

Ba ngày ba đêm bàn luận cùng bá quan, Ma vương rốt cuộc cũng tuyên bố, từ nay về sau, Phượng Vũ Kỳ chính là nghĩa nữ của Ma vương, là công chúa danh chính ngôn thuận của Ma tộc. Một lời đã định, cả đời này của nàng vĩnh viễn chỉ có thể gắn liền với Minh giới.

...

Khi nàng tỉnh lại, bên cạnh chỉ có Hàn Mộc Thanh sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt đầy tơ máu mệt mỏi ngồi trông chừng. Thân thể suy nhược khiến nàng thốt không nên lời, chỉ có thể gắng gượng mỉm cười chúng mừng hắn xuất quan. Tuy rằng đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cũng đủ để nàng nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn, ánh mắt của hắn nhìn nàng cớ gì lại chất chứa vẻ bi thương lẫn mừng rỡ như vậy?

Hắn vì cái gì mà bi thương?

Hắn lại vì cái gì mà mừng rỡ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro