Chương 8 : Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy nàng tỉnh lại, Hàn Mộc Thanh vội vàng đỡ nàng dậy, vừa lấy một chén trà cho nàng uống nhuận họng vừa dịu dàng chỉnh lại lọn tóc rối loạn trước ngực, nhưng từ đầu đến cuối đều im lặng không nói gì. Phượng Vũ Kỳ lấy làm lạ, vị nhị điện hạ này lúc trước tính tình hiếu động chỉ sợ thiên hạ không đại loạn vậy mà nay lại có thể ngồi im như vậy, trong lòng lo lắng hắn bị thương sau khi thăng tiến thành ma sứ, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn hỏi khẽ :

" Ngươi bị thương ư? Có nặng lắm không? Chỗ ta có ít đơn dược, tuy không quý hiếm gì nhưng cũng sẽ giảm đau, ngươi bị thương chỗ nào ta giúp ngươi bôi thuốc? "

Hàn Mộc Thanh chăm chú nhìn nàng hồi lâu, hai bên cứ im lặng nhìn nhau như vậy một lúc, cuối cùng vẫn là hắn phá vỡ bầu không khí trầm mặc này trước, thở dài bỏ lại một câu rồi bỏ đi :

" Không có việc gì, nàng nghỉ ngơi đi "

Phượng Vũ Kỳ kỳ quái nhìn hắn, tay giơ ra muốn nắm lấy vạt áo dài kia nhưng cuối cùng lại bất lực buông xuống. Cấp bậc ma sứ này có thể sánh bằng với vị trí thượng tiên trên Thiên giới, nhưng nàng đã là một thân thượng thần, lúc trước tu vi kém cỏi hơn hắn vậy mà nay đã hơn hắn một bậc, lẽ nào vì vậy mà hắn thương tâm sao?

Hàn Mộc Thanh vừa rời khỏi đã thấy Hàn Tịch Nhai từ xa bay tới, trong lòng bỗng dưng dậy sóng, đột nhiên cảm thấy người trước mặt vô cùng ngứa mắt, chính hắn cũng không hiểu rốt cuộc cảm giác này là gì. Quan hệ giữa hắn và Hàn Tịch Nhai vốn không tốt, nhưng cũng chưa đến mức khiến hắn phải bài xích như lúc này.

" Nhị đệ đến thăm tam muội sao? Muội ấy vừa tỉnh lại, đệ không cần gấp gáp làm phiền nàng "

Hàn Tịch Nhai đi ngang qua Hàn Mộc Thanh tùy tiện nói một câu, vừa định bước vào phòng Vũ Kỳ đã bị kéo ngược trở lại, y nhíu mày nhìn đệ đệ lạnh giọng nói :

" Ngươi đừng quên nàng là vị hôn thê của ta. Vương vị ta nhường cho ngươi, nhưng nàng thì không "

Hàn Tịch Nhai im lặng không nói, mắt phượng hẹp dài híp lại, vết chu sa giữa mi tâm càng thêm diễm lệ bức người. Nhường sao? Thật là buồn cười làm sao. Y đưa tay, sát khí đỏ tươi bao quanh thân tạo thành hàng trăm thanh kiếm sắc nhọn hướng thẳng về phía đối phương. Hàn Mộc Thanh lúc này mới giật mình, vội vàng lập kết giới chắn lại. Một bên là ma thần, một bên là ma sứ, không cần nghĩ cũng biết người chịu thiệt vẫn là Hàn Mộc Thanh. Hắn bị một thanh kiếm đâm vào vai trái, cùng với nội thương từ sau khi vượt qua thiên kiếp vẫn chưa lành hẳn khiến hắn không cam lòng ngã quỵ xuống đất, miệng đầy máu nhưng mắt vẫn ương ngạnh nhìn chằm chằm Hàn Tịch Nhai. Chiêu vừa rồi chỉ đơn giản là một chiêu thức nhỏ đối với Hàn Tịch Nhai, vậy mà vẫn có thể khiến hắn chật vật như vậy.

Phượng Vũ Kỳ ngồi trong phòng cũng nghe được động tĩnh lớn bên ngoài nên vội vàng khoác tạm áo lụa mỏng chạy ra xem. Không ngờ lại nhìn được một màn này, nhìn sang thấy Mộc Thanh ngã ngồi dưới đất toàn thân đều là máu, nàng lo lắng chạy vội đến đỡ lấy hắn, lại nhìn sang Hàn Tịch Nhai vẫn còn đọng lại sát khí bức người không vừa lòng nói :

" A Mộc chỉ mới vừa xuất quan, trong người vẫn còn nội thương, ngươi sao có thể nặng tay với đệ đệ mình như vậy. Nhỡ như khiến hắn trọng thương thì làm sao ! "

" Nam nhân đại trượng phu, chịu tí thương tích thì làm sao"

Hàn Tịch Nhai thu lại sát khí, liếc mắt nhìn nàng một cái rồi phẩy tay bỏ đi.

Phượng Vũ Kỳ chớp mắt nhìn Hàn Mộc Thanh, phì cười hỏi :

" Lại còn thể hiện cái gì. Nhanh lên cùng ta vào trong, ta giúp ngươi bôi thuốc rồi từ từ nói được không? Ngồi đây ăn vạ cái gì chứ ! "

" Bản tôn đã bị thương thành như này rồi, ngươi còn lảm nhảm cái gì vậy ! " Bị nàng cười nhạo, Hàn Mộc Thanh lúng túng đỏ mặt quay đi. Nữ nhân này thực quá đáng, hắn bị thương thành như này là vì ai chứ?

" Còn nói nữa, ta đánh ngươi thành đầu heo!"

...

Ma Vương liếc nhìn con trai hỏa khí ngùn ngụt bên cạnh, buông bút thở dài khuyên nhủ :

" Ngươi rõ ràng biết tính khí Tịch Nhai không tốt, còn đi chọc nó làm cái gì, bây giờ thì đẹp mặt chưa. Nhị hoàng tử yếu kém không chịu nổi một chiêu của đại hoàng tử, ngươi cảm thấy mình còn chút mặt mũi nào không hả "

Hàn Mộc Thanh giận dữ đập bàn, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi đáp :

" Chẳng qua chỉ là một ma thần nho nhỏ cũng dám đụng đến bản tôn! "

" Nhưng ngươi thua hắn một bậc ..."

" ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro