Chương 42 : Mâu Thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân tài hai giới không ít, nhưng tuyệt nhiên đều không thể chạm vào được Mộc Thanh dù trải qua tranh đấu kịch liệt đến mức nào. Trảm Long kiếm tựa như có ý thức, luôn phối hợp vô cùng ăn ý với chủ nhân, đánh bại không ít đối thủ.

Sau ba ngày tranh đấu quyết liệt, hắn được chúng yêu quỷ hành đại lễ ba quỳ chín lạy suy tôn làm tân Vương, nắm trong tay quyền lực chí cao vô thượng.

Bạch Hạc mất nửa thân tu vi, bị chúng quỷ yêu phẫn uất đánh còn hơi tàn cuối cùng rồi ném ra ngoài. Hắn chỉ đành dùng chút sức lực cuối cùng lết về Minh giới. Mối thù này, hắn nhất định sẽ trả !

Mộc Thanh nắm giữ trong tay hai giới Quỷ – Yêu, trong phút chốc đã có thể ngang hàng với Tịch Nhai. Khi tin tức truyền khắp tứ hải bát hoang đã gây nên một làn sóng dữ dội. Giới Quỷ – Yêu được gộp lại thành một, nhưng người đứng đầu lại là nhị hoàng tử của Ma tộc, đây quả thực là chuyện kinh động nhất từ trước đến nay.

Huyết liên kia tuy rằng nói phải cần có người của Thiên giới hỗ trợ mới có thể phong ấn, không thể hủy diệt nhưng chỉ một chưởng phong của Trảm Long kiếm lướt qua đã lụi tàn.

Lúc này, Thiên tộc và Quỷ – Yêu hai tộc cùng nhau bàn bạc đánh bại Hàn Tịch Nhai chiếm lại Minh giới, đòi lại công đạo . Tịch Nhai tuy rằng chỉ có một mình nhưng y có huyết liên hỗ trợ, còn khống chế toàn Ma tộc trong tay, quả thực không dễ gì.

Nhìn lên ánh trăng êm dịu trên bầu trời thăm thẳm, Hàn Mộc Thanh tĩnh lặng đứng yên trong vương cung.

Phượng Vũ Kỳ lúc này đã là Vương hậu dưới một người trên vạn người, một thân phượng bào cao quý tiến đến bên cạnh hắn. Nét mặt phiền muộn của hắn khiến nàng cũng bất giác lo lắng, lưỡng lự hồi lâu mới lên tiếng :

“ Chàng đang sợ hãi điều gì ?”

Tiếng thở dài khe khẽ len lỏi trong gió, gương mặt vô song dưới ánh trăng càng thêm huyền ảo khó lường, Mộc Thanh chậm rãi ôm lấy nàng vào lòng, thanh âm khàn khàn khó nén nổi sự bất lực không nói thành lời :

“ Tuyên chiến với Tịch Nhai cũng có nghĩa là tuyên chiến với Ma tộc. Đây thật sự là một tình thế tiến thoái lưỡng nan”

Nói đến đây, hắn lại ôm nàng chặt hơn nữa.

Vũ Kỳ hiểu được sự mâu thuẫn trong lòng hắn, nàng cũng không muốn phải đối đầu với nơi nàng từng dành cả sinh mạng để bảo vệ. Nhưng Ma tộc dưới tay Tịch Nhai thật sự là không khác gì nô lệ, hoàn toàn không còn là Ma tộc tự do mạnh mẽ như trước. Nàng làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ ?

“ Cùng trời cuối biển, núi đao biển lửa, bất kể là thế nào, ta vĩnh viễn sẽ luôn ở bên cạnh chàng”

Ma cung những ngày này vì hứng chịu sự cuồng nộ của Ma đế mà thấp thỏm không yên.

Nhiều chuyện không vui ập tới khiến Tịch Nhai phiền muộn không thôi, nỗi tương tư trong lòng cũng vì vậy mà vơi bớt.

Vị trí Ma đế không dễ ngồi, nhưng đồ đã cướp về tay, y làm sao có thể dễ dàng giao ra ?

Ma cung căng thẳng, Tịch Nhai lại càng thêm phiền muộn, cuối cùng y quyết định bí mật rời khỏi Ma cung, giấu đi ma lực mạnh mẽ trên người, một mình đi dạo trong Ma đô giải sầu.

Ma đô không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí kia, vẫn nhộn nhịp rực rỡ như ngày nào.

Y lạnh nhạt liếc nhìn những sạp hàng bên đường bày bán đủ thứ vật phẩm kì dị, chậm rãi rảo bước trên phố.

Đi một hồi lâu, rốt cục y cũng dừng lại, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào thân ảnh nhỏ nhắn đang chăm chú nhìn những viên đơn dược được bày bán trên sạp của một con Xà tinh.

Kia chẳng phải là tiểu cô nương to gan ngày trước đó ư ?

Cảnh Nguyệt nhìn một lượt mấy viên đơn dược trên tay, lại cúi nhìn bảng giá …

Chỉ là mấy viên đơn dược trị thương mà thôi, vì sao lại đắt như thế ? Những ngàn năm tu vi mới mua được một viên !

“ Ta nói ngươi thực ra là ăn cướp phải không? Chỉ là trị thương mà lại đắt như thế! Ngươi thấy ta dễ ăn hiếp lắm sao ?”

Xà tinh kia cũng không phải là người dễ bắt nạt, vừa nghe nàng nói xong liền phẫn nộ gầm lên :

“ Viên dược trên tay ngươi là hàng thượng phẩm, tìm đỏ mắt cũng không có đâu ! Huống gì, viên đơn dược này hiệu quả tức thì, chỉ cần không phải là hồn phi phách tán thì đều có thể chữa được ! Đây là bảo vật ! ”

Tiểu cô nương vừa nhịn cơn đau nhức trên người vừa kiềm chế tức giận, phẫn hận nhìn Xà tinh nhưng cuối cùng cũng nghiến răng ngưng tụ ngàn năm ma lực thành một quả cầu sáng nho nhỏ đưa cho hắn.

Xà tinh hai mắt sáng như sao giật lấy, thái độ cũng quay ngoắt, nở nụ cười lấy lòng nhìn nàng.

Cảnh Nguyệt liếc hắn một cái, sau đó nuốt luôn viên đơn dược kia vào bụng. Quả nhiên là thượng phẩm, vừa mới bỏ vào miệng đã cảm nhận được một luồng khí tươi mát chạy dọc toàn thân, khoan khoái vô cùng. Thế nhưng …

Vết thương sau lưng nàng vẫn chưa khỏi !

Nàng nhất thời tức đến váng đầu, định quay sang đánh cho Xà tinh kia một trận thì trời đất bỗng nhiên quay cuồng, cơn đau nhức từ lưng lại cuồn cuộn ập tới khiến nàng không cách nào chống đỡ được nữa, thân người lảo đảo ngã xuống đất.

Một tia ý thức cuối cùng còn sót lại, nàng nhìn thấy mình dường như đã rơi vào một lồng ngực vững chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro