Chương 45 : Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng Yêu – Qủy thấy người tới là một nữ nhân cũng không dám khinh thường, dù sao Ma tộc cũng không phải là thùng rỗng kêu to, nhân tài nhiều không đếm xuể.

Cảnh Nguyệt phe phẩy chiếc quạt trong tay, giương ánh mắt ngập tràn cương liệt nhìn về phía Mộc Thanh, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng :

“ Nhị điện hạ, ngươi thống lĩnh hai giới Yêu – Qủy cũng đành, thế nhưng đừng quên ngươi cũng là người của Ma tộc! Bây giờ ngươi lại đem quân đến náo loạn Minh giới là có ý gì?”

Mộc Thanh chau mày, rõ ràng là cảm thấy thái độ của tiểu cô nương này quá mức kiêu ngạo, nhưng hắn cũng chưa đến mức chấp nhặt với một cô bé nhỏ hơn mình cả mấy vạn tuổi, chỉ bình tĩnh cao giọng đáp lời :

“ Ma đế dùng thủ đoạn ti tiện giành lấy vương vị, lại suýt chút giết chết bổn tọa, hôm nay bổn tọa tới đây chính là muốn tính lại mối thù ngày xưa. Lại nói, Ma tộc chúng ta vốn quen tự do phóng khoáng, vậy mà nay lại cam chịu để một kẻ bạo ngược khống chế trong lòng bàn tay hay sao?”

Một câu này của hắn đã thành công đả động đến tâm trạng phẫn uất cất giấu trong lòng của ma binh, bọn họ người nào người nấy đều quay mặt nhìn nhau, cảm thấy lời kia của hắn đúng là có lý. Từ khi Hàn Tịch Nhai bước lên vị trí Ma đế, việc đầu tiên y làm chính là hạ một ấn chú lên mỗi người trong Ma tộc, từ đấy bọn họ đều phải răm rắp nghe theo như một nô lệ không hơn không kém. Nếu như có ý định phản bội hoặc làm trái ý y, ấn chú kia sẽ khiến chủ thể đau đến mức sống không bằng chết, thậm chí có thể khiến bản thân hồn phi phách tán trong chớp mắt…

Cảnh Nguyệt mím môi, đầu óc cũng rối thành một đám tơ vò. Nhị điện hạ nói không sai, ngay cả nàng cũng là vì để giải ấn chú kia mà tiếp cận Ma đế…

“ Tiểu cô nương, Ma tộc bây giờ chính là dáng vẻ mà ngươi muốn thấy sao?” Mộc Thanh siết chặt thanh kiếm, nhẫn nại khuyên nhủ đối phương. Dù sao hắn cũng không muốn có bất kỳ thương tổn gì đến đồng loại, nếu có thể tránh được một trận đồ sát cũng là chuyện tốt.

Đâu đó trong ngàn vạn ma binh đã vang lên tiếng buông bỏ vũ khí, tiếng kim loại chạm đất vang lên một tiếng thanh thúy lại chói tai.

Các vị Ma quân người nào người nấy đều nghiêm trọng nhíu mày, do dự không biết có nên hàng hay không. Dù sao hành động hạ chú kia của tân nhiệm Ma đế là quá mức khinh thường bọn họ, nhưng những gì mà y làm trong suốt trăm năm nay là không thể phủ nhận. Minh giới dưới sự cai quản của y đã nề nếp mạnh mẽ hơn rất nhiều …

“ Ma tộc chúng ta xưa nay chỉ dùng thực lực đến nói chuyện. Hôm nay Cảnh Nguyệt thay mặt Ma đế đại nhân đến nghênh chiến cũng không phải để hàng! Chúng ta hãy cạnh tranh công bằng, để Yêu hậu lên tranh cao thấp với ta. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ ngoan ngoãn nhường đường, còn nếu ta thắng, các ngươi lập tức cút về hai giới Qủy – Yêu, vĩnh viễn không bước vào Minh giới nửa bước!”

“ Rõ ràng bổn tọa có thể dễ dàng đánh bại ngươi, quang minh chính đại bước vào Ma cung, vì sao cần phải để nữ nhân của mình mạo hiểm một phen?” Mộc Thanh theo quán tính vươn tay che chắn cho Vũ Kỳ, đôi mắt cũng xẹt qua một tia rét lạnh. Nàng ta rốt cuộc là muốn cái gì?

“ Cảnh Nguyệt tự biết bản thân yếu kém không dám sánh ngang với Nhị điện hạ, nhưng cũng muốn thử sức với Yêu hậu một chút. Chuyện này đối với các ngươi chỉ có lợi mà không có hại, nếu như các ngươi thắng, chẳng tốn một binh một tốt nào đã chiếm được Minh giới, đây không phải là chuyện tốt ư? Lẽ nào… Yêu hậu nương nương lại sợ một tiểu cô nương vô danh tiểu tốt như ta sao?” Cảnh Nguyệt vuốt ve cán quát, bàn tay giấu trong tay áo cũng khẽ run run. Tu vi của nàng có bao nhiêu cân bao nhiêu lượng nàng tự biết, nhưng nếu không kéo dài đến lúc ấy…

Vũ Kỳ nhếch miệng cười một tiếng, đối với sự khiêu khích của cô bé kia cũng không có biểu cảm gì, chỉ nhảy xuống khỏi đám mây từng bước tiến lại về phía Cảnh Nguyệt, cất giọng mềm mại nói :

“ Nếu cô nương đã nói như vậy, ta đây cũng không ngại thử”

Mộc Thanh vươn tay muốn giữ nàng lại thì bên tai đã nghe thấy thanh âm dịu dàng truyền đến bên tai :

“ Ta tự có chừng mực”

Hắn biết với sức lực của Vũ Kỳ hiện tại, đánh bại tiểu yêu kia là chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng điều hắn vẫn luôn phân vân chưa dám manh động là vì tiểu yêu nọ rõ ràng biết thực lực mình yếu kém, vì sao vẫn ngang bướng muốn tranh đấu với Vũ Kỳ? Mà mấy người Ma quân phía sau vì sao không một ai ngăn cản nàng ta? Lại nói, rốt cuộc là Hàn Tịch Nhai ở đâu? Vì sao lại để một tiểu cô nương đến nghênh chiến?

Bên bờ Vong Xuyên đỏ rực, hai bóng người một cầm kiếm một cầm quạt đánh vô cùng quyết liệt. Vũ Kỳ đưa kiếm đỡ lấy thế quạt đang lao tới với tốc độ kinh người trước mặt, tay kia vận khí ném ra một loạt băng chăm về phía đối thủ. Cảnh Nguyệt lập tức nghiêng người né tránh, nhưng cũng vì vậy mà bỏ lỡ cơ hội đả thương Vũ Kỳ. Nhíu mày nhìn Cảnh Nguyệt, Vũ Kỳ cho rằng bản thân đã quá xem thường cô bé này. Rõ ràng là sợ hãi đến mức mặt tái xanh không còn giọt máu nhưng chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng dứt khoát, cách đánh này vừa nhìn đã biết là liều mạng không muốn sống.

Dây dưa hết nửa ngày khiến Vũ Kỳ cũng mệt mỏi, đôi mắt lóe lên tia sắc bén, tay cầm Cửu Hoa kiếm chĩa thẳng lên trời, một khắc ấy, kiếm khí hóa thành một con bạch long khổng lồ bay quanh người nàng, sau đó lao thẳng về phía Cảnh Nguyệt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Cảnh Nguyệt thầm than không ổn, vội vàng vung quạt vẽ một đường cong trong không trung tạo thành một kết giới bao quanh người. Chỉ là bạch long kia quá mức mạnh mẽ, tuy chỉ là kiếm khí nhưng vừa chạm vào kết giới đã gây ra một luồng kình phong chấn động một vùng trời, nàng cố gắng truyền ma lực giữ vững kết giới, đôi môi bị cắn tới mức bật máu vẫn không chịu buông tay.

Dáng vẻ quật cường của nàng khiến mọi người có mặt đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới một tiểu cô nương tuổi còn nhỏ mà đã kiên cường tới mức này. Phượng Vũ Kỳ tu hành nhiều năm, vậy mà nàng ta không những đánh được hơn nửa ngày còn có thể chống cự được tới bây giờ đã là chuyện rất kì lạ rồi.

Rốt cục Cảnh Nguyệt cũng không thể chống đỡ được nữa, ma lực cạn kiệt khiến đầu óc trở nên choáng váng, trước lúc buông tay, nàng nhìn thấy kết giới vỡ nát hóa thành những hạt bụi lung linh như tinh tú trên trời, xung quanh vang lên tiếng ồn đinh tai nhức óc, nhưng tuyệt nhiên cơ thể không hề cảm thấy đau đớn như đã dự đoán mà rơi vào một vòng tay quen thuộc…

“ Tôn thượng, chàng tới rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro