Chương 46 : Cứu Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một nam nhân vận hoàng bào đen tuyền đột nhiên xuất hiện, ma khí nặng nề tản ra bốn phía, y nhanh chóng đưa tay lên hóa giải bạch long kiếm khí, tay kia thuận thế đỡ lấy thiếu nữ đã bị hao tổn sức lực tới mức không hóa nổi hình người, biến trở về con thỏ nhỏ có bộ lông trắng như tuyết. Cảm giác mềm mại trong tay khiến Tịch Nhai phút chốc đau lòng, y nhẹ nhàng ôm chặt lấy thỏ nhỏ, thân người cao lớn vững vàng đáp xuống đất.

Ma binh nhìn thấy chủ nhân thực sự xuất hiện lập tức bị vương uy đè ép, toàn bộ đều vô thức cung kính quỳ xuống đất nghênh đón. Tịch Nhai cẩn thận đặt thỏ nhỏ vào vạt áo trước ngực, sau đó ngẩng cao đầu, thanh âm tuy nhỏ nhưng lại có lực vang khắp mấy dặm :

“ Hàn Mộc Thanh, một trăm năm trước ngươi bỏ trốn mang theo vị hôn thê của bản tôn cũng thôi, nay các ngươi quay lại dấy binh làm loạn, đả thương người của bản tôn, món nợ này, hôm nay bản tôn sẽ tính với các ngươi!”

“ Giam cầm huynh đệ, sát hại đồng tộc, hoành đao đoạt ái, đó là hành động của một Ma đế nên có sao?” Mộc Thanh nhếch môi, vẻ mặt trào phúng tới cực điểm. Hắn đã không còn là thiếu niên ngây ngốc lúc nào cũng nhẫn nhịn nghe theo huynh trưởng nữa, càng không có lý do gì để nhân nhượng. Hắn cũng hiểu rõ, nhân từ với kẻ địch chính là tự sát!

Tịch Nhai đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa, cơn đau đớn do huyết liên truyền tới vẫn không ngừng âm ỉ trong tim, tay siết chặt trường kiếm vung lên không trung, lập tức một trận cuồng phong mang theo ma lực quét ngang hất bay hơn ngàn quân địch. Mộc Thanh cẩn thận đẩy Vũ Kỳ lùi về mấy bước, sau đó vung tay hạ kết giới ngăn cách chính mình với đại quân phía sau. Vũ Kỳ hoảng hốt nhìn hắn, sợ hãi cào cấu lên kết giới :

“  A Mộc! Chàng định làm gì? Không phải nói rõ ngay từ đầu là chúng ta cùng nhau xông lên hay sao?”

“ Đây vốn dĩ là trận chiến của riêng ta và Tịch Nhai, không thể liên lụy tới nàng và người vô tội. Vũ Nhi, ta sẽ không để nàng lại một mình” Hắn tiến tới gần nàng, đặt tay lên kết giới như muốn chạm tới nàng, ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý khiến Vũ Kỳ bật khóc. Nàng hiểu rõ, hắn đây là muốn quyết đấu một trận sinh tử với Tịch Nhai!

Mộc Thanh nhìn kỹ nữ nhân trước mắt lần cuối, sau đó xoay người lại, trong mắt chỉ còn khói lửa chiến tranh, thân người như đại bàng phi thẳng về phía Tịch Nhai ở bên kia bờ Vong Xuyên. Nhìn thấy hắn, Tịch Nhai cũng ra lệnh người Ma tộc lui về sau, còn mình thì tiến lên ứng chiến.

Hai người đánh tới mức phong vân biến sắc, thiên địa rung chuyển. Tới ngày thứ hai, rốt cục hai người họ cũng chán so thân thủ, hóa thành nguyên thân là hai con phượng hoàng tiếp tục so chiêu, tốc độ nhanh tới mức không ai nhìn rõ được đâu là Mộc Thanh, đâu là Tịch Nhai.

Bên dưới, đại quân hai bên cũng căng thẳng theo dõi trận chiến. Vũ Kỳ nắm chặt Cửu Hoa kiếm trong tay, đầu không ngừng suy nghĩ làm sao để xử lý cục diện này cho tốt.

Tới ngày thứ ba, sắc mặt Tịch Nhai đột nhiên thay đổi, thân phượng hoàng cũng hóa lại hình người, tay ôm chặt lấy tim, nhất thời trúng một chưởng của Mộc Thanh mà ngã xuống đất. Cơn đau đớn do huyết liên truyền tới đau đến thấu tim, vậy mà y có thể chịu đựng được tới bây giờ đã là chuyện đáng kinh ngạc rồi.

Mộc Thanh bước lên thảm hoa Bỉ Ngạn đỏ rực như máu, cả người đều là thương chĩa Trảm Long kiếm vào Tịch Nhai cũng thê thảm không kém, lạnh lùng lên tiếng :

“ Ngươi thua rồi”

“ Nếu không phải hôm nay bị huyết liên giày vò, ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết đâu” Tịch Nhai giọng đầy trào phúng đáp lời, tay quyết tuyệt lau đi vết máu bên môi, hướng đôi mắt căm phẫn nhìn lên nam nhân trước mặt. Đây chính là nhị đệ của y, trải qua nhiều biến cố như thế, gương mặt ấy đã được điểm thêm nét phong trần, không còn là thiếu niên ngây ngốc năm ấy tùy y bắt nạt nữa …

Đang lúc hai bên căng thẳng tột độ, giữa không gian tĩnh lặng đột nhiên vang lên thanh âm cười nhẹ của nữ nhân :

“ Chậc chậc, chàng xem, rốt cuộc người thắng vẫn là ta! Nhanh chút đưa tiền cược đây cho lão nương”

“ Nàng nhẫn tâm nhìn nam nhân của nàng moi tim ra tặng nàng thật sao?” Đáp lời nữ nhân ấy là một giọng nam khàn khàn đầy yêu chiều, phảng phất còn mang theo hờn dỗi khó giấu.

Một trận khói đen xuất hiện che khuất tầm mắt của mọi người, đến khi tan đi lại xuất hiện hai bóng người một lớn một nhỏ với gương mặt như đang đi xem kịch vui. Ma tộc vừa nhìn thấy hai người nọ lập tức quỳ sụp xuống, đồng loạt hô lớn :

“ Cung nghênh tiên Ma đế, tiên Ma hậu hồi cung!”

Ma hậu chậm rãi tiến đến bên cạnh hai đứa con trai xa cách đã lâu, nghiêng đầu nói :

“ Oan oan tương báo biết đến khi nào? Huống gì hai người các con còn là huynh đệ! Vậy mà chỉ vì một cái ghế Ma đế mà đã tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán thế này, đúng là khiến ta thất vọng quá”

“ Hai ngươi tranh nhau cái củ khoai lang bỏng tay này, nhưng có từng nghĩ đến cảm nhận của người trong Ma tộc hay không? Tịch Nhai, tính tình con đa nghi, cho dù không có ý làm tổn hại đồng tộc nhưng vẫn cố chấp hạ chú lên người họ như vậy để trấn an chính mình. Vì sao không tin rằng người trong Ma tộc sẽ chấp nhận con là Ma đế mà phải dùng đến cách như vậy? Còn Mộc Thanh, việc công và tư không thể gộp chung với nhau, con biết rõ điều này mà vẫn cứng đầu dẫn quân đến đây thay vì một mình đến khiêu chiến với Tịch Nhai. Đừng viện cớ đòi lại công đạo cho Ma tộc nữa, con chỉ là muốn rửa nỗi nhục năm xưa mà thôi, muốn để mọi người thấy Tịch Nhai bại dưới tay con thế nào, hoặc là, chết trong danh dự …” Tiên Ma đế tiến lên sánh vai với tiên Ma hậu, nghiêm giọng giáo huấn một trận “ Thực ra bản tọa và tiên Ma hậu không hề rời khỏi Minh giới, chẳng qua là giấu đi khí tức, giấu đi thân phận, ở một nơi nào đó không ai biết quan sát các con mà thôi. Không ngờ lại dẫn đến một loạt chuyện phiền phức như thế này”

Tịch Nhai và Mộc Thanh đều im bặt không nói gì, quả thực là đã bị nói trúng tim đen.

“ Được rồi, đánh cũng đánh rồi, đều lui quân hết đi! Mộc Thanh, con nắm giữ hai giới Qủy – Yêu trong tay, trọng trách nặng nề, con thực sự cho rằng mình sẽ gánh vác được thêm cả Minh giới hay sao? Còn Tịch Nhai, hôm nay náo đến đây là đủ, nếu muốn ngồi vững vị trí Ma đế thì hãy cởi bỏ ma chú trên người các vị ma quân, để họ cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ của con, chứ không phải như một con rối mặc con điều khiển!”

Trận chiến tam giới cứ như vậy mà kết thúc, quân lính Qủy – Yêu cũng rút hết về, tuy rằng có chút không cam lòng nhưng từ nay về sau cũng không cần sợ hãi Minh giới nữa xem như có chút thành tựu. Vũ Kỳ và Mộc Thanh ở lại Minh giới bầu bạn với tiên Ma đế và tiên Ma hậu mấy ngày cũng trở về Yêu giới. Trước khi đi, tiên Ma hậu đã mở một buổi tiệc lớn tiễn hai người. Trên bàn tiệc, mọi ánh mắt đều hướng về Vũ Kỳ, đặc biệt là cái bụng đã hơi nhô lên của nàng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro