Chương 47 : Ngoài Ý Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì trên chiến trường mặc khôi giáp nặng nề nên không ai nhận ra Vũ Kỳ đã mang thai đứa con của Mộc Thanh, cũng chính là vì nguyên do này mà hôm ấy hắn đã quyết tâm hạ kết giới ép nàng ở lại phía sau. Lấy tính cách Vũ Kỳ, thỏa hiệp với nàng để hắn một mình mạo hiểm là không có khả năng.

Tiên Ma hậu liếc mắt ẩn ý nhìn bụng Vũ Kỳ một cái, sau đó lại nhìn Mộc Thanh cười vô cùng nham hiểm :

“ Một trăm năm mới có được một đứa con này thôi sao? Nói thật cho mẫu thần nghe, đứa thứ mấy hả?”

Mộc Thanh vốn dĩ đang bóc vỏ tôm cho tiểu nương tử trong nhà nghe thấy câu này liền giật mình làm rớt luôn con tôm đang bóc dở dang xuống đất, gương mặt tuấn mỹ khẽ ửng đỏ, hắn lắp bắp nói :

“ Mẫu thần, đây là đứa con đầu lòng. Bởi vì trăm năm qua nhi thần bận rộn tu luyện công pháp, lần đó chỉ kịp tổ chức một hôn lễ đơn giản, rồi phong hậu, cho nên … cũng không có thời gian.”

Nhắc đến vấn đề này, Vũ Kỳ quả thực tức giận vô cùng. Để có được đứa con này nàng thực sự khó khăn biết bao! Phải biết Mộc Thanh thật sự là một người cuồng công việc, bình thường không đụng tới thì thôi, nếu đã chú tâm luyện công thì cho dù nàng có lượn tới lượn lui ăn mặc mỏng manh thế nào cũng không thể nào lay động được tên đầu đá như hắn!

Hỏi thăm hai phu thê cả ngày ân ân ái ái cử án tề mi nhà này xong xuôi, tiên Ma hậu cảm thấy nếu cứ nhìn tiếp thật sự là sẽ bị ghen tị tới chết, đành quay sang đứa con trưởng đang lạnh lùng ngồi thưởng trà bên cạnh, lại nhìn thiếu nữ lanh lợi ngại ngùng ngồi bên cạnh y, nhẹ nhàng cất giọng ôn hòa hỏi :

“ Vị cô nương này, hôm ấy là Tịch Nhai đưa ngọc bài cho ngươi đi nghênh chiến kéo dài thời gian giúp nó đúng không? Thật là anh hùng xuất thiếu niên, còn nhỏ mà đã dũng cảm như thế! Ngươi tên là gì?”

Cảnh Nguyệt len lén nhìn lên gương mặt lạnh lùng không biểu cảm của nam nhân bên cạnh mình một cái mới dám bẽn lẽn lên tiếng :

“ Bẩm tiên Ma hậu, tiểu nữ là Cảnh Nguyệt, con gái của Cảnh Dực Ma quân. Hôm ấy tôn thượng uống rượu say lại bị cơn đau ở tim hành hạ, vì thế nhất thời không thể ra trận ngay lập tức, lại cứng đầu không muốn để bất kỳ ai thay thế mình dẫn quân nghênh địch. Lúc đó tình thế cấp bách, tiểu nữ đành … đành lục soát người tôn thượng, cầm lấy ngọc bài dẫn quân đi trước cầm cố một chút thời gian.”

Vừa nghe một câu này của nàng, không chỉ tiên Ma hậu mà tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc quay sang chăm chú nhìn nàng. Tiên Ma đế hắc hắc cười một tiếng :

“ Ngay cả người của Ma đế cũng dám tùy tiện sờ soạng, phải thân thiết tới mức nào chứ hả?”

Da mặt Cảnh Nguyệt vốn mỏng, nghe xong mặt liền đỏ như một trái cà chua vô cùng đáng yêu. Nhưng đương sự là Tịch Nhai từ đầu đến cuối vẫn không nói một câu nào, duy trì vẻ mặt lạnh lẽo từ đầu đến cuối.

Tiệc tàn, Vũ Kỳ và Mộc Thanh bái biệt phu thê tiên Ma đế rồi gọi một đám mây lành bay trở về Yêu giới. Trước khi đi, Vũ Kỳ còn đặc biệt ghé tai Cảnh Nguyệt vui vẻ nói :

“ Tiểu muội muội, cố lên nhé! Tịch Nhai là một nam nhân tốt, muội nhất định phải giữ chặt lấy y !”

Bỏ lại cảnh vật quen thuộc sau lưng, Mộc Thanh đỡ lấy Vũ Kỳ bay một mạch về Vương cung ở Yêu giới. Trên đường đi, Vũ Kỳ nhẹ nhàng chạm lên ngực hắn hỏi khẽ :

“ Lần đi này có lẽ rất lâu, từ nay về sau chúng ta không thể dễ dàng bước vào Minh giới nữa… Chàng có buồn không?”

“ Buồn cũng không thể thay đổi điều gì, chi bằng tiến về phía trước, chăm sóc hai tộc Qủy – Yêu thật tốt. Đã giành lấy, thì phải có trách nhiệm với họ” Thanh âm trầm trầm lại mang theo nỗi buồn man mác, hắn siết khẽ nàng vào lòng như để che giấu tâm tư trong lòng. Không buồn là nói dối, nhưng buồn thì thế nào? Mọi chuyện đã không thể quay lại như trước, hắn đã không còn là Nhị hoàng tử của Ma tộc cả ngày ăn chơi trác táng mà là Vương của hai giới Qủy – Yêu mang trên người trách nhiệm nặng nề…

Áp nàng vào lồng ngực, hắn thầm cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn lắm, bởi vì bên cạnh hắn vẫn còn có người luôn sẵn sàng bảo vệ hắn, nguyện hi sinh tất cả vì hắn, bầu bạn bên cạnh hắn…

Như vậy là đủ rồi.

“ Phượng Vũ Kỳ, kiếp này gặp được nàng là món quà lớn nhất thiên mệnh dành cho ta.”

Mộc Thanh dịu dàng nắm lấy tay nàng, cùng nàng bước lên những bậc thềm cao chót vót dẫn đến Vương cung, hai bên là chúng yêu quỷ quỳ phục cung nghênh chủ nhân trở về. Từ nay, lưỡng giới Yêu – Qủy mở ra một bước ngoặt mới, thoát thai hoán cốt trở thành một kỉ nguyên mới.

Sau lần mạo hiểm để con gái ra chiến trường, Cảnh Dực Ma quân kiên quyết muốn đưa con gái về phủ khiến cả Cảnh Nguyệt lẫn tiên Ma hậu đều đau đầu không dứt. Vị trí Ma Hậu không thể bỏ trống thêm nữa, lại nói bà biết phải đi đâu tìm một ứng cử viên thích hợp hơn tiểu cô nương này đây?

Đối diện với Cảnh Dực Ma quân sắc mặt đen như nhọ nồi, tiên Ma hậu không chút do dự bảo vệ Cảnh Nguyệt sau lưng, tay thì đẩy Tịch Nhai đơ như khúc gỗ lên trước làm bình phong. Bà lén lút nhéo y một cái, dùng thuật truyền âm đe dọa :

“ Hôm nay Cảnh Nguyệt mà bị tóm về, lão nương sẽ đá con lăn về phủ theo con bé!”

Tiên Ma Hậu nói được làm được, Tịch Nhai vô cùng hiểu rõ điều này. Đôi tay khẽ siết chặt, y hít sâu một hơi, tiến lên một bước đối mặt với nam nhân dáng vẻ đã ngoài tứ tuần, gương mặt uy nghiêm nhìn chằm chằm y như hận không thể ăn tươi nuốt sống :

“ Trên chiến trường ngày hôm ấy, Cảnh Nguyệt đã lập công lớn. Tuổi còn nhỏ đã có thiên phú như vậy, chi bằng để nàng lại trong Ma Cung học tập”

Cảnh Dực Ma quân liếc nhìn con gái bảo bối sau lưng nữ nhân kia một cái, sau đó không tình nguyện chắp tay với y, lão nói :

“ Nguyệt Nhi không hiểu chuyện, ở lại Ma cung chỉ gây thêm phiền phức cho tôn thượng. Tôn thượng bận rộn, chúng ma quân cũng bận rộn, không thể có thời gian dạy dỗ cho nó, vẫn xin tôn thượng khai ân”

Y gần như chỉ chờ một câu này của lão, định quay người lại kéo con thỏ nhỏ kia ra thì thấy vạt áo nặng nặng, là nàng nắm tay y. Đôi mắt trong veo không chút tạp trần, y thực sự nghi ngờ nàng vốn là tiên tử Thiên giới lịch kiếp đến đây. Sự mong chờ trong đôi mắt ấy khiến y không cách nào thốt nên lời, cũng không đành lòng đuổi nàng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro