Chương 48 : Cuộc sống ở Ma Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần trước bị phế hết nửa thân tu vi, Bạch Hạc chán chường không muốn làm bất cứ việc gì, nghiễm nhiên trở thành người nhàn rỗi nhất Ma cung. Hôm ấy Cảnh Nguyệt thật sự lay động được Ma đế, khiến y cùng Cảnh Dực Ma quân dây dưa một hồi, kết quả là nàng được ở lại cung học tập ma pháp. Nhưng y trăm công nghìn việc, chuyện dạy dỗ ma pháp cho tiểu yêu nhà Cảnh Dực Ma quân chỉ đành giao lại cho Bạch Hạc – kẻ vô công rỗi nghề nhất hiện tại.

Bạch Hạc đối với tiểu yêu tinh này quả thực là bất lực vô cùng.

Trong Tịnh Vũ điện, Cảnh Nguyệt nhàm chán nằm bò ra bàn, miệng vung vẩy một đóa hoa Bỉ Ngạn, bên cạnh là Bạch Hạc tay cầm một cuốn sách dày cộp không ngừng thao thao bất tuyệt. Nói một hồi, hắn vô tình liếc sang thấy bộ dáng nàng như vậy liền tức giận đập cuốn sách xuống bàn ngọc, hai mắt trợn ngược như sắp nổi cơn lôi đình :

“ Cảnh Nguyệt! Ngươi muốn bị đuổi ra khỏi Ma cung phải không?”

Nàng lắc lắc đầu, chán nản gục xuống bàn, miệng lầm bầm lầu bầu đầy nhụt chí :

“ Khó khăn lắm mới có thể ở lại Ma cung, vậy mà hai tháng rồi ta lại bị nhốt ở cái điện nát này, ngay cả mặt của tôn thượng cũng không thấy… Ngươi nói xem, ta lấy tâm trạng gì để học đây”

“ Bằng vào tốc độ này của ngươi, chỉ sợ kiếp sau mới có thể thăng thành ma thần” Bạch Hạc liếc nàng một cái, khinh miệt phun ra một câu “ Đừng quên, vị trí Ma Hậu không phải muốn ngồi là ngồi! Với chút tu vi ít ỏi hiện tại của ngươi, chỉ sợ làm Ma Phi cũng không xứng!”

Nàng bất lực úp mặt xuống bàn, chán nản không biết làm sao. Những gì Bạch Hạc nói quả thực không sai, vị trí Ma Hậu kia không phải muốn ngồi là ngồi. Trong điển lễ sắc phong, tân Ma Hậu phải đánh thắng được mười vị ma quân dưới trướng Ma đế mới có tư cách ngồi vào vị trí đó… Mà nàng, ngay cả tu thành Ma Thần cũng chưa xong, đừng nói đến đánh bại mười vị Ma quân người nào người nấy kinh nghiệm đầy người.

Mỗi người một nỗi niềm riêng, cũng chẳng còn hứng thú để học nữa, Bạch Hạc liền rủ nàng uống rượu giải sầu. Ngồi trên thảm hoa Bỉ Ngạn ngút ngàn, nàng nhận lấy bình rượu đào thơm phức từ tay hắn, mắt mơ màng nhìn theo đoàn linh hồn đang xếp hàng chờ uống canh Mạnh Bà trên cầu Nại Hà. Đôi lúc nàng cảm thấy người phàm quả thực là may mắn vô cùng, cuộc đời trăm năm ngắn ngủi, chết đi rồi sẽ có cơ hội quên hết tất cả để làm lại từ đầu, bất luận là vui vẻ hay đau buồn…

Liệu nàng sẽ yêu nam nhân ấy tới khi nào? Thiên hạ này bao nhiêu người tốt, vì sao nàng lại khăng khăng chỉ thích một mình y?

Bạch Hạc và nàng ngồi bên bờ Vong Xuyên uống tới mức say mèm, say rồi lại đua nhau làm loạn khiến Hắc Bạch Vô Thường vốn đang đứng bên kia ổn định những linh hồn xếp hàng vào chính điện chờ xét xử cũng phải cuống cuồng chạy tới ngăn lại. Tửu lượng của nàng không bằng Bạch Hạc, say rồi sức lực lại càng tăng lên, Hắc Vô Thường một tay giữ nàng, một tay niệm chú khiến nàng bất tỉnh nhưng chưa kịp niệm xong thì nàng đã vùng ra khỏi tay hắn, loạng choạng tới tới lui lui, bất giác đã tới bên bờ Vong Xuyên. Chân trái vô tình hẫng một cái, cả người nàng đổ ra sau ngã thẳng vào dòng sông bình lặng nhưng chứa đầy oan hồn chỉ trực cắn nuốt tất cả mọi thứ!

Hắc Vô Thường sợ hãi gào lên một tiếng thu hút mọi ánh nhìn về phía này, hắn vội vàng định bắt quyết cứu nàng lên thì có một bóng người khác đã nhanh hơn hắn một bước, bay tới ôm lấy nàng lên khỏi dòng sông ngập tràn oán hận ưu thương. Tịch Nhai ôm chặt thiếu nữ đã bất tỉnh nhân sự vào lòng, tuy cứu được kịp thời nhưng những oán niệm sâu đậm ẩn chứa trong dòng sông đã đả thương đến nàng, y cau mày, hai tay nhanh chóng truyền ma lực chữa thương. Mọi người xung quanh bị dọa sợ tới mức đều quỳ xuống, run rẩy không dám ngẩng đầu. Bạch Hạc đang trong trạng thái say rượu cũng bị y liếc cho một cái, hắn lập tức khôi phục lại thần trí, tự biết bản thân đã gây ra chuyện xấu gì, hổ thẹn quỳ rạp xuống không dám ngẩng đầu. Hắn làm sao mà biết con thỏ yêu này tửu lượng đã kém rồi còn bày đặt như thế !

Y không để ý đến những người xung quanh, chỉ ôm lấy nàng xoay người một cái đã biến mất trong màn đêm thăm thẳm tới vô tận.

Bước vào Tịnh Vũ điện, điều đầu tiên y cảm nhận được là sự cô đơn khó diễn tả thành lời. Cung điện này bài trí đơn giản theo phong cách thanh nhã nhẹ nhàng, thật sự trái ngược với dáng vẻ hiếu động chạy đông chạy tây của nàng. Khi bước vào, điều khiến y kinh ngạc là cái bàn gỗ nàng hay ngồi đọc sách lại đối diện với cửa sổ nhỏ trong phòng, mà hướng này rõ ràng là nhìn thẳng về phía tẩm điện của y …

Loại mong ngóng trong vô vọng này, y cũng đã từng nếm trải. Nhưng tiểu cô nương này làm sao có thể ngốc đến thế, vậy mà lại đi thích y – người không đáng để yêu nhất ở Minh giới.

Nhìn nàng ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn lạnh lẽo, y nhẹ nhàng đắp tấm chăn dày lên người nàng, tay vận khí làm dịu đi ánh sáng từ dạ minh châu trong phòng. Nhìn nàng ngủ ngon như thế, khóe miệng y cũng bất giác cong lên. So với lúc tỉnh, nàng khi ngủ càng thêm yêu kiều thoát tục, mái tóc dài mềm mượt hanh hanh vàng tùy ý xõa xung quanh, bờ môi ngọt ngào như quả ô liu chín mọng, hàng mi dài như cánh bướm…

Nỗi đau đớn vì bị phản bội, bị nữ nhân mình yêu bỏ rơi vẫn chưa nguôi khiến y không cách nào mở lòng với nàng, cũng không có cách nào báo đáp nàng. Y biết, hôm ấy lúc cướp lấy ngọc bài trên người y, tự mình dẫn đầu tam quân nghênh địch giúp y kéo dài thời gian, nàng đã rất sợ hãi. Cảnh Nguyệt vẫn chỉ là một tiểu cô nương đạo hạnh kém cỏi, được phụ quân cưng chiều yêu thương, căn bản là chưa từng phải đối mặt với những tình huống như vậy. Rốt cuộc, nàng đã phải khó khăn thế nào? Dũng khí lớn ra sao mới có thể đứng trước ngàn vạn quân địch như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro