Chương 49 : Rắc Rối Nhỏ - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tỉnh lại, đầu nàng vô cùng choáng váng nặng nề, lúc đảo mắt nhìn sang bên cạnh thì giật mình lui ra sau, hai mắt mở lớn như không tin được. Nàng nhìn xung quanh một lần nữa, sau khi chắc chắn rằng đây là Tịnh Vũ điện mới dám run rẩy quay lại nhìn nam nhân mi mục như họa đang nằm bên cạnh mình . Chẳng phải y nên ở trong Vân Tiêu điện phê duyệt tấu chương ư? Vì sao lại ở chỗ này của nàng? Đêm qua ...

Cảnh Nguyệt cúi xuống nhìn cơ thể mình, nhận ra khắp người đều là vết thương chi chít nhưng đã nhạt dần, giống như đã được dùng ma lực chữa trị cẩn thận. Phải rồi, đêm qua nàng uống rượu tiêu sầu với Bạch Hạc nhưng sẩy chân rơi xuống Vong Xuyên hà, mỗi một giọt nước trong đó đều chất chứa nỗi oán hận vô biên, ngã vào đó nhất định là như người phàm ngã vào nồi lẩu nóng hổi! Vậy mà bây giờ nàng lại nguyên vẹn nằm đây, xem ra, đêm qua là y đã cứu nàng .

Nhìn y yên lặng ngủ bên cạnh, nàng xúc động đến mức không dám động đậy, chỉ sợ khiến y tỉnh giấc. Gương mặt này đã xuất hiện trong giấc mơ của nàng không biết bao nhiêu lần, vậy mà bây giờ khi y nằm đây, gần ngay bên cạnh, nàng lại không có dũng khí chạm vào y.

Y là Ma đế, chủ của Minh giới rộng lớn, là con phượng hoàng cao ngạo nhất của Ma Tộc. Mà nàng chỉ là một con thỏ yêu không có gì đặc biệt.

Nàng nhìn một lúc lâu, rốt cuộc Tịch Nhai cũng bị nhìn đến tỉnh giấc. Thấy nàng sắc mặt tái xanh đang lúng túng quay sang chỗ khác, y nhướng mày ngồi dậy xoay nàng lại chất vấn :

" Đang yên đang lành, vì sao lại ra bờ Vong Xuyên uống rượu? Ngươi có biết, chỉ cần bản tọa tới trễ một chút, ngươi đã thịt nát xương tan hay không!"

Nàng mím môi không đáp, đầu cúi xuống thật thấp.

Thấy nàng như vậy, y chỉ đành thở dài một tiếng, vươn tay vuốt nhẹ đầu nàng một cái, dịu dàng dỗ dành :

" Có phải Bạch Hạc nghiêm khắc quá mức khiến ngươi ngột ngạt hay không? Nếu như ngươi cảm thấy hắn không được, ta sẽ tìm một người khác ..."

Y còn chưa dứt lời, nàng đã nhào tới ôm chầm lấy y, cái đầu nhỏ dụi vào trong lồng ngực rộng rãi ấm áp của y, bên tai văng vẳng thanh âm khe khẽ nghẹn ngào của người thiếu nữ :

" Ta chỉ cần tôn thượng ..."

Dù sao cũng đã hứa với Cảnh Dực Ma Quân rằng sẽ dạy dỗ nàng cẩn thận, y không thể vô trách nhiệm ném nàng sang một bên không quản. Vì thế từ sau đêm ấy, Bạch Hạc bị điều đi nơi khác làm việc, mỗi tối Tịch Nhai đều sẽ dành ra chút ít thời gian dạy nàng ma pháp.

Ban ngày rảnh rỗi nàng sẽ lén hạ phàm dạo chơi với Hắc Bạch Vô thường. Trong lúc đợi hai người bọn họ dẫn linh hồn về Minh giới, nàng ngồi trong một quán nước uống trà nghỉ ngơi. Không nghĩ tới lại bắt gặp một nam nhân một thân bạch y trắng muốt bước vào, gương mặt y lạnh lùng tao nhã, cử chỉ khoan thai bất phàm. Hắn vô tình liếc nàng một cái, sau đó lại làm như không có gì tiếp tục bước theo tiểu nhị ngồi vào bàn đối diện nàng. Nếu Tịch Nhai là một con phượng hoàng lãnh khốc thì nam nhân trước mặt nàng đây lại là một con hạc cao quý thanh nhã.

Người phàm mà cũng có thể toát ra một khí chất thoát tục như thần tiên vậy sao?

Nàng hiếu kì nhìn chằm chằm nam nhân nọ, chăm chú tới mức không hề chớp mắt lấy một cái. Nam nhân kia bị nàng nhìn tới khó chịu, dứt khoát đứng dậy bỏ đi. Thế là nàng cũng vội vội vàng vàng bỏ lại vài đồng lẻ rồi chạy theo sau hắn. Trên con đường tấp nập nhộn nhịp, hắn cứ như vậy sải bước đi trước, còn nàng lẽo đẽo theo sau. Nàng cho rằng người này tuyệt đối không đơn giản như vậy.

Hai người đi mãi đi mãi tới một ngõ cụt, lúc này nam nhân nọ mới xoay người lại đối diện với nàng, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng như băng tuyết :

" Từ lúc nào người của Minh giới lại to gan như thế, ngay cả bổn tọa cũng dám theo dõi !"

Cảnh Nguyệt giật mình, kinh ngạc lùi ra sau vài bước.

" Làm sao ngươi biết ta là người của Minh giới!?" Rõ ràng nàng đã che giấu hết ma khí, thậm chí có là Tịch Nhai đích thân đến tìm cũng không thể dò ra.

" Chỉ là một con thỏ yêu nho nhỏ cũng muốn múa rìu qua mắt thợ. Nói ! Vì sao ngươi lại đi theo bổn tọa?" Nam nhân nọ khinh thường hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên ngưng tụ nước hóa thành một thanh kiếm sắc nhọn chĩa về phía nàng, sát khí lạnh lẽo khiến nàng cũng phải run lên cầm cập. Hắn ta, hắn ta thực sự có ý muốn giết nàng!

Cảnh Nguyệt thầm than không ổn, vội vã muốn bỏ trốn lại bị hắn nhanh tay tóm lại, nàng vừa giãy dụa vừa trừng mắt nhìn người nọ, miệng cũng không ngừng uy hiếp :

" Ngươi dám đụng vào một sợi tóc của ta, Ma đế sẽ giết ngươi!"

" Ngươi là gì của y?" Tên nam nhân đáng chết, đến bây giờ mà muội muội hắn vẫn chưa có tung tích, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội xả giận tên cặn bã này!

" Ngươi không cần biết! Thả ta ra!"

Nàng niệm quyết tản ra ma khí, tay vận lực định đánh vào người hắn thì lại bị hắn chặn lại vặn ngược ra sau, còn bị đánh cho bất tỉnh...

Tới khi Hắc Bạch Vô Thường quay lại tìm người thì mọi chuyện đã trễ, người sớm đã không còn đây nữa. Dù sao Cảnh Nguyệt cũng có một vị trí nhạy cảm trong cung, nếu chuyện nàng mất tích truyền đến tai vị Ma đế kia ....

Nghĩ tới sắc mặt âm trầm như muốn nổi cơn cuồng nộ của y, cả hai liền run rẩy lắc lắc đầu, nhanh chóng chia nhau ra tìm tiểu cô nương nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro