Chương 51 : Đại Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể rơi xuống mỗi lúc một nhanh, sát khí mạnh mẽ trong Tru Tiên Đài không ngừng quất vào người nàng tạo thành những vết thương lớn nhỏ. Cảnh Nguyệt nghiến răng, cố gắng chịu đựng cảm giác nguyên thần run rẩy như sắp vỡ tan thành nghìn mảnh. Tưởng chừng như sắp hòa vào hư vô, nàng chợt cảm giác được có một ánh lửa rực rỡ phát sáng trước mắt đang lao thẳng về phía nàng, mặc cho những chiếc lông vũ mềm mại như tơ rụng xuống như mưa vì bị sát khí tổn thương, phượng hoàng lửa vẫn bất chấp tất cả lao về phía nàng, nhanh chóng ôm được nàng trở lên trên.

Phượng Triều Ca hờ hững liếc nhìn nam nhân một thân hắc bào đang ôm chặt thiếu nữ thương tích đầy mình vào lòng, đôi mắt y hừng hực sát khí như muốn nhào đến phân cao thấp với hắn nhưng lại kiềm chế, dứt khoát im lặng nhắm mắt ôm tiểu cô nương trong lòng biến mất khỏi Cửu Trùng Thiên. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Phượng Triều Ca không kịp có bất kỳ hành động gì, hắn vẫn còn bị con thỏ kia làm cho kinh động …

Nữ nhân nọ thà chết cũng không nguyện ý trở thành con tin uy hiếp Hàn Tịch Nhai. Rõ ràng nàng sợ hãi đến thế, nhưng ánh mắt lại quật cường không cam lòng buông tay.

Lần này là hắn nhất thời xúc động nên làm ra chuyện đáng xấu hổ này, dùng một nữ tử uy hiếp đối phương, hành động này quả thực có phần hơi quá đáng. Nghĩ như vậy, hắn cũng không buồn đuổi theo nữa, mặc kệ Hàn Tịch Nhai đưa người đi còn bản thân thì bay thẳng về Lăng Tiêu điện suy ngẫm.

Khi Hàn Tịch Nhai ôm nàng trở về Ma cung, phu thê tiên Ma đế nghe tin lập tức xuất hiện trong Tịnh Vũ điện xem xét tình hình. Nhìn thấy tiểu cô nương mới hôm qua còn vui vẻ nói chuyện phiếm nay lại hôn mê bất tỉnh toàn thân là thương nằm trên giường lớn, tiên Ma hậu lần đầu tiên có chút căm hận đứa con trai này của mình. Không nỡ nhìn tiểu cô nương đang thoi thóp trên giường nữa, tiên Ma hậu vừa xót vừa hận xoay người biến mất. Tiên Ma đế nhìn theo hướng thê tử vừa đi, định bụng cũng quay người rời theo, trước khi đi còn tốt bụng đặt một viên thần dược vào tay y.

“ Ma đơn này hiệu quả tốt lắm, có thể chữa lành vết sẹo do ma khí gây nên, còn nội thương thì phải từ từ chăm sóc thôi. Tru Tiên Đài của Thiên giới quả thực là danh bất hư truyền, may mắn là con bé còn cố gắng lập kết giới chống cự được một chút, nếu không chỉ sợ bây giờ đã là một mảnh tàn hồn còn sót lại”

Tịch Nhai siết chặt nắm tay, đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm vào dung nhan đang say ngủ của nữ nhân.

Đáng lẽ y không nên giữ nàng lại, càng không nên cho nàng bất kỳ hi vọng nào. Kẻ thù của y nhiều không kể xiết, y như thế nào có thể quên không bảo vệ nàng cẩn thận…

Cảnh Dực Ma quân nghe được tin con gái bị thương suýt nát cả hồn phách liền vội vội vàng vàng lao thẳng vào Ma cung, vừa nhìn thấy Cảnh Nguyệt sắc mặt xanh xao khắp người toàn là máu, lão liền không chút khách khí tung ra một chưởng đá bay Tịch Nhai đi. Y không hề đỡ lại, mặc kệ chưởng phong kia đánh cho đụng vào tường, mạnh đến mức ngay cả bức tường kiên cố nhất Minh giới cũng phải sụp đổ thành mảnh vụn. Y lau vệt máu nơi khóe môi, im lặng không nói.

“ Bệ hạ, thời gian vừa qua, lệnh nữ nhà lão đã gây phiền phức đến người, hôm nay lão đến đây để mang con bé về, cầu xin bệ hạ đừng ngăn cản”

Dứt lời, không đợi y kịp nói gì, Cảnh Dực Ma quân đã nhanh chóng bế Cảnh Nguyệt lên, thoắt cái đã biến mất khỏi Tịnh Vũ điện rộng lớn, bỏ lại Tịch Nhai ngồi thẫn thờ dưới đất. Lần đầu tiên y cảm thấy trái tim mình lại đau đớn như thế, thậm chí còn đau hơn cả khi phát hiện ra Phượng Vũ Kỳ phản bội mình, đào hôn trốn đi tìm nam nhân mà nàng yêu.

Tịnh Vũ điện vẫn còn sót lại hương thơm ngọt ngào của nàng, khiến y cảm giác như nàng chưa từng bị thương, vẫn đang vui vẻ ngồi bên bàn gỗ đào vừa cắn bút học ma pháp vừa ngẩn ngơ nhìn y thông qua ô cửa sổ. Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc vang lên bên tai, tiếng nàng dịu dàng gọi y một tiếng ‘ tôn thượng’. Trước mắt y là nàng với dáng vẻ kiên cường đứng đầu vạn quân, cũng là dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi cạnh y mài mực suốt đêm …

Y cứ ngồi như vậy suốt ba ngày trong Tịnh Vũ điện, người trong Ma cung cũng không dám đến quấy rầy y. Trong ba ngày này, Cảnh Nguyệt cũng không dễ chịu gì. Nàng lúc tỉnh lúc mê, vết thương trên người giày vò khiến nàng đau đến mặt mũi trắng bệch. Trong cơn mê mang, nàng mơ thấy Tịch Nhai đẩy mình ra, lạnh lùng quay lưng đi về phía trước. Nàng đuổi theo y, nhưng đuổi mãi, đuổi mãi vẫn không kịp …

Cảnh Dực Ma quân mang tới một bát thuốc vào liền bắt gặp cảnh con gái nhỏ đang gặp ác mộng, trán đầm đìa mồ hôi, khóe mắt chảy xuống một hàng lệ nhỏ, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm.

“ Tôn thượng …”

Nhìn thấy nàng như vậy, lão chỉ có thể thở dài một tiếng. Ma đế có dung mạo tuấn mỹ phi phàm, năng lực lại cường đại vô song, Cảnh Nguyệt tuổi còn nhỏ, lần đầu được tiếp xúc với một nam nhân như thế tất sẽ khó tránh khỏi rung động. Lão cho rằng tiếp xúc lâu ngày, nàng sẽ nhận ra Ma đế không tốt đẹp như trong tưởng tượng của nàng, không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường như hôm nay.

Thiên giới khi về đêm huyền ảo lạ thường, trong Lăng Tiêu điện, Phượng Triều Ca ngồi xếp bằng dưỡng thần trên liên hoa đài chậm rãi mở mắt ra, gương mặt lạnh lùng lại xuất hiện một tia mâu thuẫn khó nói thành lời. Muội muội của hắn mất tích đã lâu, mỗi lần nghĩ đến việc này hắn lại ân hận vô cùng, lẽ ra không nên hùa theo Phượng Vũ Kỳ làm bậy mới đúng…

Ma tộc mỗi ngày một lớn mạnh, Thiên tộc nhân tài hiếm hoi, an nhàn thành thói, thượng thần thượng cổ cũng chỉ còn lại mấy người sau trận đại chiến tiên ma rất lâu về trước. Cho dù hắn vấn binh hỏi tội Minh giới, cũng chưa chắc có thể toàn thân quay về.

Nghĩ tới điểm này, hắn lại thấy phẫn nộ vô cùng.

Muội muội của hắn cũng quá hồ đồ, đã biết được bộ mặt thật của tên nam nhân bạc tình ấy mà vẫn bướng bỉnh đâm đầu vào, ánh mắt kiên quyết ấy …

Không hiểu sao, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của một nữ nhân một thân hoa phục diễm lệ, đôi mắt quật cường như có lửa, chỉ vì bảo vệ nam nhân mình yêu mà dứt khoát quay người nhảy xuống Tru Tiên đài. Rõ ràng khi hắn siết cổ nàng, giữ nàng đặt trước Tru Tiên đài, nàng đã rất sợ hãi. Nàng có thể lựa chọn cách lừa dối hắn, trước nhận lời giúp hắn, sau đó tìm cách bỏ trốn về Minh giới mà. Cho dù chỉ là một màn kịch, nàng cũng không muốn nghĩ tới việc giết y để cứu lấy chính mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro