Chương 54 : Bù Đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chuyện độ kiếp lần này, dĩ nhiên tiên Ma Hậu chính là người vui vẻ nhất.

Ngay khi Tịch Nhai vừa tỉnh lại, bà đã dứt khoát phong ấn lại toàn bộ phủ đệ của Cảnh Dực Ma quân, nhất quyết không để y trở về Ma cung dưỡng thương. Nhìn theo bóng dáng tiên Ma hậu vừa phấn khởi hạ kết giới vừa vui vẻ trở về Ma cung mà y chỉ có thể dở khóc dở cười. Lần này, y cũng tính là ân nhân của Cảnh Nguyệt nên phụ quân nàng cũng không còn lý do gì để ngăn cản nữa, chỉ đành ấm ức nhìn con gái yêu dưỡng thương cùng với đứa con rể hờ kia, còn bản thân thì trốn đến Ma cung tránh một màn tình chàng ý thiếp.

Những ngày tháng không có y khiến Ma cung cũng bớt căng thẳng đi nhiều, thậm chí từ trên xuống dưới Ma tộc còn cùng nhau ngày đêm ngâm thơ đối tửu, thỏa sức vui chơi qua ngày. Tiên Ma đế hưng phấn ngồi trên long ỷ, một tay ôm thê tử trong lòng, một tay vung lên sảng khoái nói :

" Nào nào, ta cược một trăm vạn linh thạch thượng phẩm là ba tháng nữa Ma tộc chúng ta sẽ có tân Ma hậu! Tới đây, tới đây, mau cược đi! Không được keo kiệt đâu đấy! "

Phán quan ngồi một bên vuốt râu tính toán hồi lâu, nghĩ tới nghĩ lui mới dám nhỏ giọng nói :

" Không thể nào, ba tháng là quá nhanh. Hạ thần cược một năm nữa! Vật cược là tám mươi vạn linh thạch trung phẩm"

" Ta cược ba tháng! Một trăm vạn linh thạch thượng phẩm!" Bạch Hạc ngồi một bên cũng hào phóng vung tay, hắn không tin sau lần này, tôn thượng nhà hắn không thể cuỗm được nữ nhân ngốc kia về nhà!

Phán quan cau mày quay sang nhìn Bạch Hạc, chòm râu tức giận vểnh lên :

" Con nít con nôi! Miệng còn chưa dứt sữa đã đua đòi hoang phí!"

" Làm Phán quan bao nhiêu năm mà lương bổng còn thua cả một người nhàn rỗi như ta, ngài làm sao biết được cảm giác của người giàu tiêu pha chứ hả! Đây gọi là ăn chơi sa đọa, ăn chơi sa đọa đó ngài có hiểu không!" Bạch Hạc khinh bỉ phe phẩy quạt liếc nhìn lão một cái, gương mặt tuấn mỹ thoáng qua một tia tinh nghịch vô cùng gợi đòn.

Các vị Ma quân cũng vui vẻ góp vui mỗi người một câu, cứ như vậy náo nhiệt tới ngày hôm sau.

Trong khi đó ở phủ đệ của Cảnh Dực ma quân, Tịch Nhai và Cảnh Nguyệt đang ngồi đối diện sững sờ nhìn nhau.

" Tiên Ma hậu chẳng qua chỉ là nhàm chán quá lâu nên nhân cơ hội này đùa nghịch chút thôi, ngươi đừng để trong lòng. Đợi thêm mấy ngày nữa ta hoàn toàn khôi phục rồi có lẽ sẽ có cách phá" Cuối cùng vẫn là Tịch Nhai lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trước mắt, vừa nói vừa đứng dậy bước ra ngoài phòng. Nằm trên giường lâu đến thế, y cảm thấy xương cốt cũng sắp mục rỗng hết rồi.

" Vì sao tôn thượng lại cứu ta? Ta và người trước đây có quen nhau ư?" Nàng đã nghe phụ quân nói về thân thế của nam nhân kia, nhưng khi hỏi đến quan hệ giữa nàng và y thì phụ quân lại không nói gì. Rốt cuộc trong lúc nàng ngủ đã có chuyện gì xảy ra?

Nghe đến đây y đột ngột khựng người lại, trong lòng rối rắm không biết nên trả lời thế nào. Thực ra y có thể phá vỡ phong ấn ký ức của nàng, để nàng nhớ lại tất cả những chuyện trước đây. Thế nhưng y lại sợ, sợ rằng đến khi nàng nhớ lại rồi sẽ hận y, hận y đẩy nàng vào con đường tuyệt vọng đó, hận y làm xáo trộn cuộc sống của nàng, hận y đẩy nàng vào hết nguy hiểm này lại đến nguy hiểm khác...

Vì thế, Cảnh Nguyệt vẫn không có được câu trả lời mà nàng muốn.

Mấy ngày ở lại đây, y rất tốt bụng dạy nàng ma pháp, nàng vốn thông minh lại thêm thân thể này của Ma thần khiến cho tu vi tăng cao, mới mấy ngày đã có thể đấu pháp cùng y.

Mỗi buổi sáng y thường dậy sớm luyện ma pháp, còn nàng sẽ chuẩn bị một món canh và một ít điểm tâm đợi y luyện xong thì hai người sẽ cùng nhau dùng bữa. Ma tộc sinh ra vốn không cần đến thực phẩm để duy trì sự sống như người phàm nhưng thưởng thức nó cũng là một cách để tận hưởng cuộc sống nhàm chán này.

Sau khi ăn sáng xong y sẽ dạy nàng ma pháp, hai người đấu qua đấu lại khiến dư âm của ma khí lan tỏa khắp phủ, đánh đến mức xô đổ hết mấy tòa nhà dọa cho các ma tỳ ma binh sợ tới xanh cả mặt, sợ hãi núp thật xa, thậm chí còn cùng nhau dựng kết giới tránh nạn.

Cứ như vậy đến tối, nàng và y sẽ ngồi hóng gió trong tiểu đình, bên cạnh là một hồ nước nhỏ trong vắt có nuôi rất nhiều cá chép.

Hôm nay đã là ngày thứ mười kể từ lúc nàng và y ở chung, y đã hồi phục hoàn toàn, có lẽ đợi tới mai là có thể hoàn toàn phá vỡ được kết giới thoát ra ngoài. Thế nhưng khi nhìn tiểu cô nương diễm lệ với ma vân hình đóa Bỉ Ngạn đỏ rực đang ngẩn ngơ nhìn lên trời kia, y lại không nỡ rời đi, cũng không muốn nói với nàng rằng đã đến lúc y phải trở về rồi. Nàng nói với y, nàng nghịch ngợm ngã xuống Vong Xuyên hà nên ngủ hết hai trăm năm khiến phụ quân tức giận nhốt nàng trong phủ, sống một cuộc sống tẻ nhạt không vui vẻ gì. Chỉ có y biết thực ra nàng bị như vậy cũng là do y, là vì Cảnh Dực Ma quân không muốn nàng gặp y, sợ rằng phong ấn kia không đủ để ngăn nàng một lần nữa yêu y.

" Cảnh Nguyệt, chi bằng ngày mai ta dẫn ngươi xuống Phàm giới chơi có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro