Chương 55 : Gặp Lại Nhị Công Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kể là Thiên tộc hay Ma tộc đều rất thích đến Nhân giới dạo chơi, bởi vì người phàm có thể trải qua ngũ vị tạp trần, có những thứ mà không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào.

Ngay khi vừa đặt chân đến Nhân giới, Cảnh Nguyệt cảm nhận được tim mình đập nhanh đến kỳ lạ, khung cảnh quá đỗi quen thuộc như đã từng đến vô số lần nhưng nàng lại chẳng thể nào nhớ ra. Từ nhỏ đến lớn nàng đều bị phụ quân giấu trong phủ, làm sao có khả năng đã từng đặt chân đến Nhân giới chứ?

...

Từ lúc trở thành Ma đế, Tịch Nhai ngày ngày vùi đầu trong công việc, sớm đã quên mất cảm giác hưởng thụ là như thế nào. Nhân giới phồn hoa đô hội, náo nhiệt rực rỡ khiến y nhất thời hưng phấn vô cùng.

Một nam một nữ sánh bước bên nhau đi trên đường thu hút biết bao ánh nhìn, bao nhiêu đôi mắt cứ dính chặt vào họ với vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Nam tuấn mỹ vô song, nữ phong hoa tuyệt đại, quả thực là một bức tranh hoàn mỹ tới mức không có một họa sư nào có thể diễn tả được.

Hai người đi ngang qua một tiệm trang sức khá lớn, chủ tiệm vừa nhìn thấy y phục đắt tiền trên người họ thì hai mắt liền sáng như sao, vội vàng mời gọi nàng ghé vào. Trang sức ở Minh giới cũng rất đẹp nhưng vẫn là thứ được chế tạo ra từ ma pháp, hoàn toàn không thể tinh xảo như thứ đồ được làm tỉ mỉ bằng tay này khiến nàng yêu thích vô cùng , cứ nhìn mãi không thôi. Nhìn vẻ mặt thích thú của tiểu cô nương, Tịch Nhai thở dài một tiếng, cố tình lướt mắt qua một hàng trâm vàng được điêu khắc tuyệt mỹ trên sạp rồi vươn tay cầm lấy một cây trâm khắc hình phượng ngậm viên bảo châu màu đỏ lên.

Ông chủ thấy vậy lập tức há miệng cười toe toét, vội vàng chạy tới buông lời nịnh nọt :

" Vị công tử này đúng là biết nhìn hàng, vừa chọn một cái liền chọn ngay được đồ gia truyền của bổn tiệm! Đây là cây trâm phượng có giá trị liên thành mua từ bên Tây Vực về đó, ở thành Trường An này tuyệt đối không có cái thứ hai, không hề thua kém trâm phượng của Hoàng Hậu đâu!"

Y cong môi cười cười, thản nhiên xoay người đối diện với Cảnh Nguyệt, nhẹ nhàng cài trâm phượng lên tóc nàng. Y đoán không sai, cây trâm này ở trên tóc nàng quả nhiên là đẹp đến say lòng người...

Cảnh Nguyệt ngơ ngác nhìn y, y cũng đờ đẫn nhìn nàng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, y chợt tưởng tượng ra dáng vẻ khi nàng búi tóc lên cao, đầu cài trâm phượng, mặc trên người cung phục Ma hậu, không biết sẽ còn xinh đẹp tới mức nào?

Ném cho chủ tiệm một túi vàng lớn, y chậm rãi dẫn tiểu cô nương còn đang thất thần đi tiếp trên con phố nhộn nhịp. Hai người đi mãi đến tối thì đường phố cũng thưa thớt đi, đối diện là một khu rừng rậm rạp có tiên khí mờ nhạt vờn quanh. Tiên khí hòa với linh khí, nếu như không để ý thì thật sự rất khó phân biệt. Vấn đề là, vì sao trong rừng ở Nhân gian lại toát ra tiên khí?

Cảnh Nguyệt tò mò bước tới, vạch tán cây trước mắt ra muốn bước vào thì đột nhiên đụng phải một lá chắn vô hình, nàng cau mày lùi lại một bước.

" Nơi này vậy mà lại có kết giới!"

Tịch Nhai kéo tay nàng lui ra sau lưng mình, vừa chậm rãi tiến về phía trước vừa quay đầu dặn dò :

" Theo sát ta, tiên khí này không phải tiên tử bình thường nên có."

Nàng gật gật đầu, tay cũng triệu hồi ra pháp khí Quạt Cốt Tán, hai chân hết sức nhẹ nhàng bước theo y. Kết giới này tuy mạnh nhưng đối với y mà nói, chẳng qua chỉ là một tờ giấy mỏng manh đụng cái là rách. Y đưa tay lên, kết giới vô hình lập tức vỡ tan trong gió.

Nàng tròn mắt nhìn y, trong lòng không khỏi thán phục một tiếng. Kết giới này đến nàng cũng phải mất hơn ba canh giờ mới có thể phá được một khe nhỏ đủ để lách người qua, vậy mà chỉ một cái vung tay của y đã khiến nó biến mất không còn dấu vết!

Hai người một trước một sau đi sâu vào rừng, càng vào sâu tiên khí tỏa ra càng mạnh khiến y nhướng mày, tay hóa ra Diệt Thiên kiếm bày tư thế phòng thủ.

Lạ lùng là, càng vào sâu thì khu rừng dường như càng trở nên có sức sống hơn, không hề giống với vẻ ngoài u ám khi đứng bên ngoài nhìn vào. Ở phía xa xa là một căn nhà khá lớn xây bằng gỗ quý, gỗ này ... tuyệt đối không phải đồ của Nhân giới!

Khi hai người tới gần thêm một chút thì nghe thấy một tiếng đàn réo rắt truyền tới, hòa lẫn vào đó là thanh âm cười khẽ của thiếu nữ khiến y sững lại. Tiếng cười trong vắt mà quen thuộc, rõ ràng là y đã từng nghe ở đâu đó.

Dưới ánh trăng dịu dàng, bên cạnh hàng cây dương liễu là một nam nhân vận lục y nhẹ nhàng gảy từng dây đàn, trước mặt là một cô nương toàn thân hoàng y lộng lẫy yểu điệu múa theo tiếng nhạc tạo thành một bức họa đẹp tới nao lòng. Nghe thấy tiếng động, cô nương kia giật mình quay người lại. Ngay khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau, cô nương nọ liền hoảng hốt lui về sau mấy bước, bước chân lảo đảo như không đứng vững.

Nam nhân lục y thấy nàng sắp ngã liền vội vàng ném đàn xuống chạy tới đỡ lấy nàng vào lòng, ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn về phía Cảnh Nguyệt và Tịch Nhai. Hắn quan sát hai người nọ một cái, sau đó lạnh giọng chất vấn :

" Hai người là ai? Làm sao có thể vào đây được?"

" Câu hỏi này nên là bổn tọa hỏi mới đúng" Y cau mày, không để ý đến hắn mà quay sang nhìn nữ nhân đang run rẩy kia " Nhị công chúa, Thiên tộc và Ma tộc tìm ngươi hơn ba trăm năm, vậy mà ngươi lại ở đây chung sống với một phàm nhân? Hơn nữa ... phàm nhân này còn có dấu vết như từng được ăn quả Trường Sinh ở Thiên giới, đây là có chuyện gì?"

Phượng Uyển Cơ mím môi, tay siết khẽ vạt áo trước ngực nam nhân nọ, im lặng hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng, thanh âm nghẹn ngào phẫn hận :

" Đến bây giờ mà ngươi còn dám đứng đây chất vấn ta ư? Năm ấy ngươi khiến ta nhục nhã biết bao, xấu hổ biết bao! Chuyện đáng xấu hổ như thế, ta đây còn mặt mũi nào mà quay về Thiên giới!" Dứt lời, nàng ta lập tức vung tay lên, hơn mấy trăm quả cầu lửa đột ngột xuất hiện lao thẳng về phía Tịch Nhai và Cảnh Nguyệt.

Cảnh Nguyệt phản xạ rất nhanh, không đợi y động thủ nàng đã nhanh chóng dựng kết giới chặn lại công kích của Phượng Uyển Cơ, y cũng nhân cơ hội này mà niệm chú, Diệt Thiên kiếm hóa thành dây trói quấn chặt lấy Phượng Uyển Cơ, đồng thời phong ấn luôn cả tiên lực khiến nàng ta chỉ có thể ngã xuống đất, phóng ánh mắt căm hận nhìn đôi nam nữ trước mắt. Chỉ là, thanh kiếm tùy thân của nàng lại hóa thành kết giới bao quanh nam nhân lục y.

Không khó để nhìn ra, nam nhân lục y này chính là nam nhân mà nàng dùng cả tính mạng để yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro