Chương 57 : Ra Tay Tương Trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Triều Ca nhìn lướt qua lục y nam tử trong tay muội muội mình một cái rồi lạnh giọng nói :

" Trường Sinh thảo không phải muốn uống là uống được. Bây giờ sự tình đã thành ra thế này, hoàng huynh cũng không còn cách nào khác. Muội không thể tiếp tục ở lại Nhân gian nữa, hãy theo hoàng huynh trở về đi!"

Câu nói đó tựa như một gáo nước lạnh dội vào người Phượng Uyển Cơ, nàng ta tròn mắt sững sờ nhìn hắn, cảm giác như có gì đó sụp đổ...

Cảnh Nguyệt ở bên cạnh đảo mắt suy nghĩ một cái, lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện tại :

" Thực ra cũng không phải là không có cách. Máu tim của tộc thỏ yêu chúng ta có thể chữa lành tất cả vết thương, xóa hết mọi đau đớn thể xác, dung hợp tất cả mọi thứ trên đời này ... Nhưng mất một giọt máu tim cũng giống như mất một mảnh chân thân"

Phượng Uyển Cơ hướng ánh mắt hi vọng về phía nàng, nhưng cũng không mở miệng cầu xin. Bởi vì nàng ta biết, mất một mảnh chân thân là nghiêm trọng tới cỡ nào, giống như mất đi một bộ phận trên người vậy. Vì thế nên cũng không muốn làm khó tiểu nha đầu trước mắt này. Nhưng còn Vân Ly của nàng ...

Phượng Triều Ca nhìn Cảnh Nguyệt, lại nhìn Phượng Uyển Cơ, cuối cùng chán nản thở dài một tiếng, hít sâu một hơi mới nghiêm túc hỏi :

" Thỏ yêu, ngươi đã chịu nói ra biện pháp thì chắc chắn là cũng có điều kiện. Nói đi, ngươi muốn gì?"

" Ta muốn đến Thiên giới dạo chơi mấy ngày..."

Nàng còn chưa kịp nói xong, thanh âm lạnh lẽo nghiêm túc của Tịch Nhai lập tức vang lên chen ngang :

" Không thể nào!"

Y xoay người nàng lại, đôi mắt như hai viên bảo thạch phản chiếu bóng dáng cô nương khả ái trước mắt :

" Ngươi thân là người Minh giới, một thân một mình đến Thiên giới là quá mạo hiểm! Bổn tọa không thể nợ Cảnh Dực Ma quân nữa! Chuyện của Phượng Uyển Cơ, bổn tọa sẽ tìm cách khác, không tới lượt ngươi ở đây khua môi múa mép! Huống gì, đổi lấy một giọt máu tim trân quý chỉ vì người lạ không quen biết, ngươi thấy đáng giá ư?"

Nhưng đáp lại y chỉ là một nụ cười nhẹ bâng quơ, nàng nghiêng đầu, đôi mắt trong veo như nước :

" Từ nhỏ đến lớn ta chỉ có thể nhìn thấy Thiên giới thông qua những tờ giấy, ta muốn nhìn thấy Thiên giới thực sự! Ta muốn biết, rốt cục nơi đó là một nơi thế nào? Có hoa tươi, có ánh mặt trời rực rỡ... Nếu thực sự có thể tự mình đặt chân đến đó dạo chơi vài ngày, như vậy là ta đã mãn nguyện rồi"

Y nghiến răng, trong lòng kêu gào muốn đưa nàng đi nhưng lại không thể nói thành lời. Thân phận y không cho phép điều đó.

Y cũng không ngờ, thì ra nàng lại khao khát muốn nhìn thấy Thiên giới đến thế. Trước đây nàng luôn đuổi theo y, trong mắt nàng chỉ có hình dáng của y. Nhưng bây giờ, trong mắt nàng là tứ hải bát hoang, là non sông nước biếc ...

Phượng Triều Ca nhìn Cảnh Nguyệt, hắn thực sự không ngờ nàng sẽ đưa ra yêu cầu này. Chẳng phải trước đây hắn đã từng bắt cóc nàng mang đến Thiên giới rồi ư? Vì sao bây giờ nàng lại nói rằng chưa từng thấy lần nào? Là do lần trước hắn khiến nàng ngất đi, lúc tỉnh lại cũng chỉ đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo nơi Lăng Tiêu điện nên không tính chăng?

" Được. Bổn tọa cho phép ngươi đến Thiên giới, người tới là khách, Thiên giới nhất định sẽ đón tiếp ngươi thật tốt!"

Dù sao yêu cầu này vẫn tốt hơn là một đòi hỏi quá đáng nào đó.

Giao ước thành, Cảnh Nguyệt nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Vân Ly, tay hóa ra thanh đoản kiếm chậm rãi đâm vào tim. Đoản kiếm đâm mỗi lúc một sâu, rốt cục cũng chạm đến trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Nàng hít một hơi, cố gắng đâm sâu thêm chút nữa, một giọt máu tim lập tức theo thanh đoản đao chảy xuống rơi vào lòng bàn tay nàng. Phượng Uyển Cơ lập tức đón lấy rót vào miệng Vân Ly, Cảnh Nguyệt cũng không dám chậm trễ, dứt khoát rút kiếm ra, cơ thể ma thần lập tức tự động chữa lành vết thương, chớp mắt đã không còn dấu vết gì hết.

Tuy hành động này chỉ khiến nàng đau nhất thời nhưng cũng đủ để rút hết sức lực của nàng, thấy nàng cả người mềm nhũn ngã ra sau, Tịch Nhai vội vàng đưa tay ra đỡ lấy tiểu cô nương ôm vào lòng.

Vân Ly vừa uống giọt máu kia của nàng sắc mặt liền hồng hào trở lại, đôi mắt vốn đang nhắm chặt lại nhẹ nhàng mở ra, yếu ớt cười với nữ nhân đang vui đến phát khóc trước mặt.

" Cơ Nhi ..."

" Chàng cảm thấy trong người thế nào? Có thấy đau nữa hay không?" Phượng Uyển Cơ xúc động đỡ hắn dậy.

" Không hề, cơ thể rất khỏe mạnh. Ta cảm nhận được... nỗi đau âm ỉ lúc trước đã không còn nữa rồi!" Vân Ly nhíu nhíu mày, khó hiểu cử động cơ thể. Hắn cho rằng sau mỗi lần bị cơn đau hành hạ thì cơ thể sẽ uể oải mềm oặt, nhưng lần này thì không, thật sự không có mệt mỏi nào!

Phượng Uyển Cơ vui mừng ôm chặt lấy hắn khóc như mưa, hai cánh tay siết chặt đến mức dường như chỉ cần buông ra thì nam nhân trong lòng sẽ biến mất vậy.

Để bày tỏ lòng biết ơn, trước khi tiễn hai người Cảnh Nguyệt và Tịch Nhai đi Phượng Uyển Cơ còn đặc biệt hóa ra một con bươm bướm nhỏ lấp lánh như sao trời, nó bay dập dờn quanh người Cảnh Nguyệt hồi lâu rồi hóa thành một món kim bộ diêu xinh đẹp trên tóc nàng.

" Trong con bướm này có ba thành tiên lực của ta, nếu như đến Thiên giới có bị ai ức hiếp hoặc ngươi gặp nguy hiểm, nó sẽ hóa thành kết giới vững chắc bảo vệ ngươi." Phượng Uyển Cơ dịu dàng vuốt khẽ mái tóc mềm mại của nàng, quyến luyến không nỡ buông.

" Đa tạ công chúa" Cảnh Nguyệt cũng nở nụ cười đáp lại, sau đó nhanh chóng theo Tịch Nhai trở về chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro