Chương 58 : Thiên Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Tịch Nhai không vội trở về cung mà ở lại phủ với Cảnh Nguyệt. Nhìn nàng soạn ra các loại bảo vật khác nhau, suy nghĩ xem nên mang cái nào đi phòng thân mới tốt khiến y nhất thời cảm thấy không nhịn được mà cười thành tiếng.

" Sao vậy, chẳng phải lúc nãy còn hăng hái muốn đến Thiên giới lắm ư? Vì sao bây giờ lại như chuẩn bị đi đánh giặc thế này?" Y dựa người vào cửa, trên gương mặt là nụ cười trào phúng yêu nghiệt.

" Ta chẳng qua là muốn đến nơi đó dạo chơi một chút chứ không định bán mạng! Ai mà biết Thiên đế có giở trò sau lưng hay không! Ta đây tốt xấu gì cũng là ma thần, nếu như mất đi ta, Ma tộc cũng thiệt thòi lắm thay" Nàng cau mày phản bác, hai tay lật qua lật lại hai món thần khí trên bàn. Rốt cuộc nàng không nhịn được nữa, bỏ hết cả hai thứ đó vào túi Càn Khôn bên hông.

Y không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi đến bên cạnh nàng, ngón tay thon dài đột nhiên hóa ra một cái lông vũ rực lửa đưa cho nàng.

" Ta không thể đến Thiên giới bảo vệ nàng, nhưng thứ này thì có thể. Đây là chiếc lông vũ đẹp nhất trên người của ta, cũng là vật bổn mạng của ta. Chỉ cần giữ nó bên cạnh, khi nàng gặp nguy hiểm ta sẽ lập tức xuất hiện bảo vệ nàng" Sẽ không để nàng phải tuyệt vọng như trước nữa ...

" Tôn thượng, vì sao ngươi lại tốt với ta như thế? " Nàng cũng không khách khí, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc lông vũ rực rỡ trong tay y cất vào người. Huống hồ, nàng hiểu rõ kể cả khi nàng từ chối y thì y chắc chắn vẫn sẽ có cách để nó bên cạnh nàng. Nhưng điều khiến nàng khó hiểu là, nàng và y không hề quen thân, vì sao y lại đối tốt với nàng như thế? Mỗi lần gặp y, trái tim nàng lại không tự chủ được mà đập liên hồi.

" Bởi vì ta nợ nàng"

Đến tận bây giờ y vẫn không thể nào quên được hình ảnh nàng buông xuôi tất cả trầm mình vào Tru Tiên đài. Rõ ràng cả người đều là thương tích, nhưng nét mặt nàng vẫn bình an lạ kỳ, giống như đã buông tay hết tất thảy. Rốt cuộc đã phải tuyệt vọng tới mức nào mới có thể có được vẻ mặt ấy?

...

Cảnh Nguyệt để lại một phong thư trấn an Cảnh Dực Ma quân, sau đó một mình gọi một đám mây lành, tay cầm chắc ngọc bài do chính tay Phượng Triều Ca đưa tiến thẳng đến Thiên giới.

Phượng Triều Ca thật sự không lừa nàng, trọng binh canh giữ Nam Thiên Môn vừa nhìn thấy ngọc bài trên tay nàng lập tức không hỏi câu nào đã nhường đường mời nàng vào.

Thiên giới lúc này đang là buổi tối, xung quanh đều là những tinh tú phát sáng lấp lánh vô cùng xinh đẹp. Qủa nhiên Thiên giới hoàn toàn đối lập với Minh giới, nơi nơi đều là lầu các tráng lệ, lấy màu trắng và vàng làm chủ đạo. Thỉnh thoảng sẽ có vài vị tiên tử xinh đẹp lướt ngang, đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía ngọc bài bên hông nàng nhưng ngại vì thân phận nên cũng không dám nán lại lâu, vừa liếc mấy giây đã vội xoay người bay đi.

Nàng bay thêm một đoạn thì có một tiên tử mặt hoa da phấn thoạt nhìn vô cùng đáng yêu nhẹ nhàng tiến tới, cung kính hành lễ với nàng một cái rồi ngọt ngào nói :

" Ma thần đại nhân, nô tỳ là Hồng Đăng tiên tỳ tùy thân của Thiên đế bệ hạ. Thiên đế bệ hạ đã cho người chuẩn bị tẩm điện cho người nghỉ ngơi. Từ nay cho đến hết thời hạn ba năm, đó sẽ là nơi nghỉ ngơi của người. Nếu như có gì không hài lòng, xin đại nhân hãy nói cho nô tỳ"

Hồng Đăng thực sự là một tiên tử hiểu chuyện, trước khi đưa nàng về phòng nghỉ còn cố tình đi một vòng lớn, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt giới thiệu từng phong cảnh ở Thiên giới cho nàng.

Nếu so với Minh giới, Thiên giới đúng thật là một nơi bồng lai tiên cảnh mỹ lệ tuyệt luân, nhưng hoa cỏ ở đây dù đẹp đến đâu đi nữa cũng chỉ là do pháp thuật hóa thành, không hề có cảm giác chân thực như ở Nhân giới. Minh giới chỉ chú trọng vào binh lực, vì thế đền đài cũng không thể so sánh được với Thiên giới, nhưng Ma cung nếu đem so với Thiên cung thì cũng tuyệt đối không hề kém cạnh.

Hồng Đăng đưa nàng đến một tẩm điện khá lớn, bên cạnh còn có hai con kỳ lân toàn thân rực rỡ nằm canh gác, vừa mở cửa vừa cúi người mời nàng vào.

Tẩm điện này không lớn nhưng được trang trí rất hoa lệ, lấy màu trắng làm chủ đạo, cực kỳ thích hợp với nàng. Phượng Triều Ca đúng thật là một nam tử hiểu lòng người, ngay cả điểm này mà cũng chu đáo đến thế.

Đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi, Hồng Đăng liền hóa thành một cái đèn lồng đỏ treo trước cửa điện trả lại không gian yên tĩnh cho nàng.

Thiên giới rộng lớn mà tĩnh mịch, trời càng về đêm lại càng lạnh lẽo.

Nàng cởi bỏ lớp áo ngoài nặng nề, hóa ra một tầng áo khoác lông cừu trắng muốt rồi rảo bước đi về phía trước. Nàng không hiểu vì sao mình lại muốn đến Thiên giới đến thế, là vì cảm giác ư?

Nàng cảm giác được chỉ cần đến được nơi này, có khả năng sẽ tìm được ký ức đã mất của chính mình. Nhưng vì sao ký ức lại biến mất? Nàng không tin, đang yên đang lành làm sao nói ngã là ngã được chứ?

Thiên giới rộng lớn, nàng đi mãi đi mãi, cuối cùng lại dừng trước một hồ nước lớn, bên cạnh là Phượng Triều Ca đang ngồi nghiền ngẫm ván cờ vây chơi dở.

Nghe động, Phượng Triều Ca cau mày ngẩng đầu lên thì bắt gặp một gương mặt mềm mại như trăng non, lông cừu trắng muốt càng tôn lên vẻ xinh đẹp hoàn mỹ của người thiếu nữ. Hắn ngây người một lát rồi quay đầu đi, cố gắng duy trì dáng vẻ bình tĩnh như chưa có gì xảy ra :

" Mới mấy trăm năm không gặp đã phi thăng thành ma thần, tiểu yêu, ngươi quả thực là khiến bổn tọa mở rộng tầm mắt. Bất quá, nếu ngươi nhân cơ hội này gây bất lợi cho Thiên tộc thì cũng đừng trách bổn tọa không nể mặt"

" Mấy trăm năm không gặp? Ngươi có ý gì?" Nàng không chút e dè ngồi xuống bên cạnh hắn, mắt vô tình đảo qua bàn cờ ngọc trước mặt, tay theo thói quen nhặt lấy một quân cờ trắng bỏ xuống. Khuôn mặt nàng phổ thông đến thế ư? Vì sao Ma đế và Thiên đế người nào mới gặp nàng đều bày ra dáng vẻ như gặp người quen cũ vậy?

Nghe nàng hỏi như thế, hắn mới khó hiểu ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy phong ấn lấp lóe trên người nàng, hắn liền hiểu ra vấn đề. Xem ra, tiểu yêu tinh này còn chưa biết ký ức của mình đã bị phong ấn rồi. Cũng tốt, Hàn Tịch Nhai từng đối xử tệ bạc với muội muội hắn, vậy hắn cũng không có cớ gì giúp y một tay!

" Không có gì" Hắn cong môi cười nhạt, ngón tay thon dài ung dung đặt quân cờ đen xuống.

Một nam một nữ cứ như vậy an nhiên chơi cờ tới sáng, hình ảnh đẹp như thế lại vô tình rơi vào mắt của một người, khiến tâm người nọ cũng bồn chồn không yên.

Nhìn hình ảnh chói mắt trong gương, Tịch Nhai lạnh lùng phất tay, chiếc gương lập tức hóa thành tro bụi bị làn gió đêm cuốn bay đi mất. Đúng thật là một tay y dạy ra, vừa mới rời khỏi Minh giới mấy ngày mà đã có thể hòa thuận với người ta tới mức nửa đêm đi đánh cờ!

Nếu nói trước đây, Phượng Triều Ca đã từng tàn nhẫn ném nàng xuống Tru Tiên đài, chỉ sợ con thỏ này sẽ cười đến ngất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro