Chương 59 : Cố Tình Gây Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Thiên giới luôn có một nỗi dè chừng với Minh giới, vì thế Cảnh Nguyệt đi đến đâu cũng bị xa lánh, bao nhiêu ánh mắt nghi kị đều dồn hết lên người khiến nàng cảm thấy bức bối vô cùng, cũng không còn hứng thú muốn ngắm quang cảnh xinh đẹp ở nơi này nữa, qủa nhiên Minh giới mới là nơi thích hợp nhất với nàng!

Dù sao cũng là khách do Thiên đế mời đến, thân phận ở Minh giới cũng khó lường, Hồng Đăng sợ nàng mất hứng bèn nhanh trí đưa nàng đến Tiêu Dao trì ngắm cảnh. Nhưng trùng hợp là, Tam công chúa Phượng Ly nổi tiếng đanh đá của Thiên giới cũng đang ở đó.

Vừa nhìn thấy nàng Phượng Ly lập tức tỏ vẻ khinh thường, tay phe phẩy quạt, tùy ý buông lời miệt thị :

“ Đúng thật là, ngay cả đi dạo cũng gặp phải thứ bẩn thỉu. Không hiểu làm sao mà hoàng huynh có thể để cái thứ này bước vào đây làm ô uế Thiên giới chúng ta!”

Cảnh Nguyệt không thèm để ý đến nàng ta, chỉ chú tâm tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Nhưng Hồng Đăng vừa nhìn thấy Tam công chúa liền lén lút gửi truyền âm phù cầu cứu Thiên đế, lo lắng không biết có nên đưa vị ma thần này lánh đi chỗ khác hay không. Nếu bây giờ vừa tới đã đi, chẳng phải sẽ đụng đến lòng tự tôn của người ta hay sao?

Phượng Ly nhìn thấy Cảnh Nguyệt từ đầu tới cuối im lặng không nói gì, còn nhàn nhã ngồi xuống phất tay biến ra một bàn trà thơm phức vừa uống vừa ngắm cảnh thì không cam lòng, tay len lén hóa ra một luồng tiên khí đánh về phía nàng. Luồng sáng kia còn chưa kịp chạm vào Cảnh Nguyệt thì đã bị kết giới hộ thân mà Phượng Uyển Cơ tặng đánh bật trở về.

“ Tam công chúa, tùy hứng cũng phải có mức độ. Ta thật sự không muốn đả thương ai ở đây, dù sao mục đích ta tới cũng chỉ là ngắm cảnh mà thôi” Cảnh Nguyệt nghiêng đầu cười, tay vẫn tao nhã nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Người Thiên giới chẳng phải luôn tự nhận là thanh tâm quả dục ư, vì sao người nào người nấy đều thích động tay động chân thế này?

“ Ngươi dám khinh thường bản công chúa sao ?” Phượng Ly nghiến răng, tay vung lên trong vô hình đã hất bay chén trà trên tay nàng.

Hồng Đăng cảm thấy đại sự thật sự không xong rồi!

Đóa hoa bỉ ngạn bên thái dương chớp động, Cảnh Nguyệt chậm rãi hóa ra quạt Cốt Tán, đáy mắt cũng lộ ra một tia sắc bén.

Bên kia Phượng Ly hừng hực khí thế hóa ra bảo kiếm, lúc quay đầu đi còn âm thầm uống một viên thần dược gia tăng tiên lực nhất thời hòng chiếm tiên cơ. Người Ma tộc lúc trước phụ tình bạc nghĩa, hại nhị tỷ của nàng ta đến giờ ngay cả sống hay chết cũng không rõ, nàng ta muốn nhân cơ hội này xả giận thay cho nhị tỷ!

Quạt Cốt Tán vung lên, xung quanh Cảnh Nguyệt lập tức xuất hiện vô số đóa hoa Bỉ Ngạn hóa thành hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm đâm về phía Phượng Ly. Mới bắt đầu đã tung chiêu hiểm khiến Phượng Ly vốn chưa từng kinh qua bất kỳ trận chiến nào không kịp phản ứng, nhưng vẫn đủ sức để lập một tầng kết giới bảo vệ mình bên trong. Nàng ta nghiến răng, ném bảo kiếm lên trời, bảo kiếm kia như có ý thức tương thông với chủ nhân, nhanh chóng nhằm thẳng vào tim Cảnh Nguyệt mà đâm đến.

Bởi vì phải duy trì những thanh kiếm kia mà nàng không cách nào né được, hơn nữa bảo kiếm kia bay với tốc độ quá nhanh, rõ ràng là Phượng Ly đã âm thầm giở trò. Có điều thanh bảo kiếm nọ còn chưa kịp đâm vào ngực nàng thì đã bị đánh bay đi mất, lông vũ cất trong ngực nàng đột nhiên trở nên nóng rực, một luồng sáng chói mắt xuất hiện che khuất đi tầm mắt của tất cả mọi người.

Đến lúc mọi thứ trở nên bình thường thì trước mặt nàng đã là dáng người cao lớn quen thuộc của nam nhân nọ. Y luôn như vậy, luôn xuất hiện những lúc nàng cần nhất.

“ Có bị thương hay không?” Tịch Nhai chậm rãi xoay người lại, gương mặt tuy vẫn lạnh lùng nhưng sự lo lắng trong đáy mắt lại lộ rõ không sót chút nào, đôi tay nắm chặt lấy bờ vai gầy mỏng manh của nàng khẽ run rẩy như chứng minh sự hốt hoảng không thể che giấu kia.

“ Không việc gì” Nàng dựa vào người y tìm điểm tựa để đứng vững, sau đó quay sang nhìn Phượng Ly vẫn đang hung hăng chưa muốn từ bỏ, lạnh nhạt nhìn người nam nhân bạch y đang đứng sau lưng nàng ta mà nói “ Thiên đế bệ hạ, mời người dạy lại muội muội của mình, đừng để nàng ta đi khắp nơi cắn người bậy bạ nữa”

Thực ra hắn cũng chỉ vừa mới tới, còn chưa kịp làm gì thì Tịch Nhai đã xuất hiện cứu nàng rồi.

Phượng Ly vừa nhìn thấy huynh trưởng xuất hiện liền sợ hãi cúi đầu, hai tay bối rối giấu bảo kiếm ra sau lưng, miệng lắp bắp nói không thành lời. Hết nhị công chúa lại đến tam công chúa gây sự khiến Phượng Triều Ca mệt mỏi không thôi, huống gì tam muội này hống hách quen thói, hôm nay cho dù hắn không muốn quản thì cũng không được!

“ Chuyện lần này là lỗi của Thiên giới chúng ta, mong Ma đế và ma thần đại nhân đây lượng thứ. Tam muội của ta có sở thích sưu tầm bảo vật khắp lục giới, chi bằng bổn tọa tặng một món bảo vật của muội ấy cho Cảnh Nguyệt ma thần làm vật tạ lỗi, tùy ý ma thần lựa chọn, thế nào?”

Phượng Ly vừa nghe thấy hai chữ “ bảo vật” liền giật mình ngẩng phắt đầu dậy, mếu máo định phản kháng lại bị Phượng Triều Ca liếc một cái cảnh cáo đành phải cúi đầu xuống ấm ức cắn môi. Hoàng huynh rõ ràng biết, nàng thích nhất chính là bảo vật, thần khí mà nàng sưu tầm được tuyệt đối độc đáo không nơi nào sánh được, vậy mà còn cố ý để hai tên ngoại lai chết tiệt kia cướp đồ của nàng!

Nàng ta thực sự không cam tâm chút nào, nhất thời tức giận đã lao đến đẩy Cảnh Nguyệt một cái khiến nàng không kịp phản ứng, cả người ngã thẳng vào hồ nước Dao Trì trong vắt sau lưng!

Nước Vong Xuyên đánh mất ký ức, nhưng nước Dao Trì lại là thứ thuốc tốt nhất để lấy lại những ký ức đã mất…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro