Chương 60 : Nhớ Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Triều Ca nghiêm mặt nhìn Phượng Ly quỳ dưới đất, im lặng nửa ngày mới lạnh lùng lên tiếng :

" Muội có biết hành động của mình đồng nghĩa với việc hủy hoại tôn nghiêm của Thiên tộc hay không?"

" Muội chẳng qua chỉ muốn trút giận lên người Ma tộc, trả thù cho nhị tỷ..." Bị hoàng huynh chất vấn nặng lời như thế, Phượng Ly liền ấm ức đến đỏ hết cả hai mắt, tay siết chặt lấy vạt váy ngăn không để nước mắt rơi xuống.

" A Ly, nhị tỷ của muội vẫn sống tốt, hiện tại đang hạnh phúc sống với nam nhân mình yêu ở Nhân giới. Sở dĩ ta không công bố cho mọi người biết là vì tục lệ của Thiên tộc, nếu để người khác biết Nhị công chúa của Thiên giới yêu một người phàm, lại vì hắn mà phá vỡ quy tắc thì nhất định sẽ bị xử phạt rất nặng, thậm chí là tử tội! Lại nói, Cảnh Nguyệt kia là ân nhân cứu mạng của người yêu nhị muội! " Phượng Triều Ca xoay người lại, chán nản xen lẫn thất vọng khiến hắn không muốn nhìn vị tam muội muội này nữa. Vì sao muội muội của hắn người nào người nấy tính tình đều xốc nổi như thế? Nếu không phải Phượng Ly tư chất tốt lại lập nhiều công trạng trong việc bảo vệ Thiên giới thì có lẽ hắn đã sớm giải quyết nàng ta rồi. Bây giờ nàng ta đắc tội đến chiếc vảy ngược của nam nhân kia, lỡ như chọc giận y, khiến y phát động chiến tranh ...

Một mình Thiên giới có thể đấu lại cả Minh giới và Yêu - Qủy lưỡng giới sao?

...

Ký ức lũ lượt tràn về khiến Cảnh Nguyệt nhất thời không tiếp nhận nổi, hôn mê suốt ba ngày ba đêm khiến Tịch Nhai lo lắng đến mức ngay cả thân phận cũng không màng, ở lại Thiên giới chăm sóc nàng hết ba ngày này.

Đến sáng ngày thứ tư, Cảnh Nguyệt chầm chậm tỉnh lại, trong mắt nàng là sự bình tĩnh đến đáng sợ. Nàng đã không còn là tiểu cô nương năm ấy lúc nào cũng hi sinh tất cả vì y nữa...

Khi nàng tỉnh lại, nhìn thấy nam nhân mà mình từng dùng cả sinh mạng để yêu ngồi bên cạnh, trong lòng nàng đột nhiên có cảm giác chua xót không nói nên lời.

" Nguyệt ... Nguyệt nhi, nàng cảm thấy trong người thế nào?" Y lúng túng tránh né ánh mắt của nàng, vừa ngập ngừng vừa xấu hổ gọi tên nàng. Lần đầu tiên y nhận ra rằng gọi tên một cách thân mật hóa ra lại khó khăn đến thế.

Nàng lắc lắc đầu, im lặng không nói. Lúc trước nàng yêu y đến thế, ngay cả việc trộm ngọc bài đối diện với ngàn vạn quân địch cũng dám làm vì y, vậy mà ngay cả một cái liếc mắt y cũng không cho nàng. Thế nhưng bây giờ, khi nàng đã mất đi ký ức lúc trước, tâm đã nguội lạnh thì y lại tỏ ra nhiệt tình như vậy, để làm gì chứ ?

Y cũng biết mình quả thực là một nam nhân không tốt, những việc trong quá khứ cứ như vậy mà phơi bày trước mắt một cách trần trụi khiến y không còn mặt mũi nào nhìn nàng. Chỉ trách y chấp niệm quá sâu, cứ mãi ngóng nhìn về nữ nhân đã định sẵn là không thuộc về mình mà quên mất bên cạnh còn có một tiểu cô nương luôn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho y...

" Tôn thượng, lúc trước Cảnh Nguyệt tuổi còn nhỏ đã gây không ít phiền não cho người, giọt máu tim kia xem như là trả lại cho tôn thượng, thay tôn thượng trả nợ cho Nhị công chúa Thiên tộc. Từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi, Cảnh Nguyệt tuyệt đối sẽ không làm phiền người nữa" Nàng vẫy tay, y phục mỏng manh trên người liền hóa thành một bộ y phục màu đen thêu biển hoa bỉ ngạn bằng chỉ vàng tuyệt đẹp, càng tôn lên vóc dáng mềm mại yêu kiều của nàng.

Khoảnh khắc nàng lướt qua y, dứt khoát mà tuyệt tình, y theo bản năng nhanh như chớp giữ lấy cánh tay nàng lại không biết phải nói gì cho phải. Nàng quay đầu nhìn y, sau đó nhẹ nhàng rút tay mình lại, dùng giọng điệu cung kính mà xa cách nói :

" Tôn thượng, xin hãy tự trọng"

Y cúi đầu nhìn nàng, trong ngực cảm giác như có ai đó giày xéo đau đớn vô cùng. Hóa ra, bị người khác lạnh nhạt là như thế này. Nàng của ba trăm năm trước tràn trề nhiệt huyết, trong tim ngập tràn yêu thương mà nhìn về phía y, nhưng khi ấy y đã đáp trả nàng thế nào?

" Một tiểu cô nương đạo hạnh thấp kém, lấy tư cách gì ngồi vào vị trí Ma Hậu của bản tọa?"

Y đã từng khinh thường nàng như thế, đã từng tổn thương nàng như thế, bây giờ y còn có tư cách gì để theo đuổi nàng?

...

Cảnh Nguyệt không vội trở về Minh giới ngay mà bay thẳng đến Lăng Tiêu điện tìm Phượng Triều Ca. Binh lính gác cổng vừa nhìn thấy nàng liền cung kính quỳ xuống hành lễ, sau đó dạt ra hai bên làm ra tư thế mời nàng vào như đã được dặn dò trước.

Nàng nhanh chóng tiến vào trong, lướt qua sảnh lớn, nương theo trí nhớ lúc trước mà tìm đến thư phòng của hắn. Ngoài dự đoán của nàng, Phượng Triều Ca vốn luôn xem việc sự vụ Thiên giới là ưu tiên hàng đầu vậy mà lại ung dung ngồi đó pha trà, trước mặt là một bàn cờ vây, nhàn nhã tới mức đáng ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro