Chương 61 : Trúng Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn thấy nàng, Phượng Triều Ca liền nở nụ cười hòa nhã nhưng giả tạo :

“ Nhìn vẻ mặt của ngươi hẳn là đã nhớ lại mọi chuyện rồi đúng không?”

Nàng không đáp lời hắn mà chỉ ung dung ngồi xuống, tay nắm lấy một quân cờ trắng bên cạnh đặt lên bàn cờ. Phượng Triều Ca cũng im lặng không nói gì nữa, vui vẻ cùng nàng chơi một ván.

Ba canh giờ trôi qua, nàng cong miệng đặt quân cờ cuối cùng xuống, nghiêng đầu cười nói :

“ Lần này, Thiên đế bệ hạ thua rồi”

“ Thật là hoài niệm… Lúc trước nhị muội của ta cũng giống như ngươi, ngay cả biểu cảm cũng giống.” Hắn bất lực buông tay xuống, nhớ tới quãng thời gian tươi đẹp trước kia, trong lòng lại không nhịn được mà cảm thán. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn nàng mà nói :

“ Cảnh Nguyệt, chúng ta hãy làm một giao dịch đi ”

Khi nàng trở lại Minh giới thì Cảnh Dực Ma quân cũng đã ở trong phủ soạn sẵn một bàn tiên đơn diệu dược bồi bổ cho nàng. Vừa nhìn thấy phụ quân lâu ngày không gặp, trong lòng nàng liền dâng lên một cảm giác sụt sùi khó tả, phụ quân âm thầm làm nhiều việc vì nàng như thế nhưng nàng lại chưa bao giờ dành thời gian để ở bên người …

Cảnh Dực Ma quân nhìn thấy đứa con gái bảo bối cứ đứng mãi trước cửa điện mà không bước vào thì cảm thấy sốt ruột vô cùng, nhưng khi nhìn tới trên người nàng không còn phong ấn kia nữa, chỉ sợ nàng sẽ trách mình liền lúng túng không biết có nên ra ngoài kéo vào hay không.

Không để lão đợi lâu, nàng nhanh như gió lao thẳng đến nhào vào lòng lão, nức nở khóc lớn, tựa như bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu đều dồn vào hết những giọt nước mắt kia.

Tuy rằng lúc ấy dứt khoát với Tịch Nhai nàng vô cùng tuyệt tình nhưng chính nàng cũng hiểu, từ sâu trong tâm nàng vẫn còn yêu y, nhiều tới mức nàng không còn muốn tính toán những cái nhìn lạnh lùng xa cách của y, những lần y bỏ lỡ nàng nữa …

Có lẽ là vì khi nàng mất đi ký ức, y vì nàng mà chắn lôi kiếp, vì nàng mà bất kể thân phận của mình cũng đến Thiên giới để cứu nàng lúc ngàn cân treo sợi tóc, hay lúc cùng nàng vui vẻ sống trong phủ… Tất cả những hành động đó đã vô tình xoa dịu nỗi đau trong lòng nàng, khiến nàng một lần nữa mềm lòng, một lần nữa yếu mềm …

Lần này trở về, nàng không còn muốn trốn ra ngoài như trước mà cả ngày nhốt mình trong phòng, cố gắng dùng những cuốn sách ma pháp để ngăn bản thân không nghĩ đến y.

Trong Ma cung, Tịch Nhai cũng vùi đầu vào việc phán xét những linh hồn, tìm mọi cách để bản thân không hề có chút thời gian rảnh để suy nghĩ về điều gì khác, y muốn quên đi nàng, quên đi nỗi đau đang âm ỉ trong lồng ngực dày vò y hàng đêm.

Sự thay đổi quá lớn của hai người khiến cả Ma tộc cảm thấy vô cùng không ổn, cứ tiếp tục thế này cho dù là thân ma thần cũng sẽ kiệt sức, hao tổn tuổi thọ…. Nhưng bọn họ còn có cách nào khác sao?

Cảnh Nguyệt ngồi mãi trong phòng cũng chán nên đứng dậy đi ra ngoài hít thở khí trời, không ngờ chân trước còn chưa kịp bước ra khỏi thềm thì ma tỳ đột nhiên chạy đến, dáng vẻ hớt hải run rẩy quỳ xuống đất bẩm báo :

“ Đại nhân! Đã… đã xảy ra chuyện lớn rồi!”

Phủ đệ Cảnh Dực Ma quân một mảnh hỗn loạn, ma binh ma tỳ đều run rẩy không biết làm sao.

Đến khi nàng chạy tới thì Cảnh Dực Ma quân đã hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, bên cạnh là một đám ma y bao vây bên cạnh bàn luận rôm rả. Vừa nhìn thấy nàng, bọn họ lập tức nhường đường, một vị ma y có dung mạo già dặn nhất đứng ra hướng nàng nói :

“ Độc mà Ma quân trúng quả thực vô cùng hung hiểm, trong vòng sáu tháng nếu như không thể giải độc… Cho dù là thân thể Ma thần bất tử bất diệt thì cũng sẽ bị chất độc ăn mòn dày vò tới chết! Thuốc độc tuy dễ điều chế nhưng thuốc giải lại khó tìm. Chỉ có thượng phẩm Kết Phách đan mới có thể chữa được…” Nói đến đây, ông ta lại cúi đầu ngập ngừng không biết có nên nói hay không khiến nàng hốt hoảng lao tới nắm lấy hai vai lão, vừa lo lắng vừa dồn dập hỏi.

“ Thượng phẩm Kết Phách đan ở đâu??!”

“ Đó là chí bảo của Ma tộc… Khắp lục giới chỉ còn lại một viên duy nhất. Nhưng chỉ có Ma đế và Ma hậu cùng nhau lấy mới có thể mở được phong ấn.”

Ma đế và Ma hậu cùng nhau lấy?

Không nghĩ ngợi nhiều, nàng nhanh chóng nhảy lên một đụn mây bay thẳng tới Ma cung tìm tiên Ma hậu. Tiên Ma hậu thấy nàng đến liền vui vẻ đặt hạt lựu mọng nước trong tay xuống, định kéo nàng tới cùng chơi một ván cờ thì nàng đột nhiên lại quỳ xuống, dáng vẻ vội vã xen lẫn nức nở hướng ánh mắt cầu xin nhìn bà :

“ Xin người hãy cứu phụ quân của tiểu nữ! Tiểu nữ biết yêu cầu của mình có phần quá đáng … nhưng phụ quân tiểu nữ đột nhiên trúng độc, cần có Thượng phầm Kết phách đan giải độc! Tiểu nữ sẵn sàng dùng bất cứ thứ gì để trao đổi”

Tiên Ma hậu sững sờ nhìn nàng, bà đảo mắt suy nghĩ một chút, sau đó mới từ từ đỡ nàng dậy ngồi lên ghế ngọc bên cạnh nhẹ giọng an ủi :

“ Con nhiều lần vì Ma tộc mà hi sinh, ta làm sao có thể thấy con gặp nạn mà không cứu? Nhưng mà mỗi đời Ma đế Ma hậu chỉ có một cơ hội duy nhất để sử dụng, sau khi truyền vương vị lại cho tân Ma đế, viên đan dược ấy sẽ tự động chuyển cho người kế tiếp. Điều đó cũng đồng nghĩa là, hiện tại chỉ có Tịch Nhai và Ma hậu của nó mới có thể mở được phong ấn, lấy Thượng phẩm Kết phách đan ra”

Cảnh Nguyệt ngây người nhìn tiên Ma hậu, trong đầu trống rỗng không biết làm sao. Cảm giác vừa hận vừa bất lực gần như khiến nàng phát điên!

Rõ ràng phụ quân nàng mấy ngày qua vẫn còn rất tốt, hơn nữa người ít khi tham gia sự vụ trong Ma tộc, là ai có thể thù oán tới mức ra tay hiểm độc như thế?

Lại nói, Tịch Nhai tới bây giờ chưa từng lập Ma hậu, nàng làm sao mới có thể lấy được viên Thượng phẩm Kết phách đan?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro