Chương 62 : Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc nàng còn thẫn thờ không biết làm sao thì một luồng ma khí quen thuộc ùa tới, sau đó là dáng vẻ Tịch Nhai cao lớn lãnh ngạo từ từ bước đến. Nhìn thấy nàng, sắc mặt u ám bấy lâu kia mới có một tia sáng nhưng vẻ mặt lại tuyệt nhiên không có chút biểu cảm gì.

“ Tôn thượng …” Nàng nhất thời ngây ra như phỗng, hai mắt nhìn chằm chằm y không dời. Một cỗ xúc động cứ dâng lên trong lồng ngực khiến nàng không tài nào thở nổi, hóa ra, từ lúc nào mà nỗi nhớ nhung y đã sớm ăn sâu vào xương tủy, thấm vào trong tâm trí nàng, chỉ là nàng cố gắng không chú ý tới, cưỡng ép chính mình không nghĩ đến y.

Vừa lo lắng cho bệnh tình của phụ quân vừa xúc động vì nhìn thấy y khiến nàng nhịn không được mà rơi nước mắt.

Nước mắt của nàng tựa như trân châu đứt đoạn, tí tách rơi xuống, mỗi một giọt đều khiến y đau đớn đến nhói lòng. Gặp lại y khiến nàng đau khổ như vậy sao? Hận y tới mức vừa nhìn thấy y đã khóc nức nở đến thế?

Tiên Ma hậu nhìn tình thế kì lạ trước mắt liền cảm thấy hơi khó thở, tay nhanh chóng kéo y lại gần, gượng gạo cười giải vây, dùng ma pháp truyền âm nói nhỏ vào tai y :

“ Phụ quân của Cảnh Nguyệt đột nhiên trúng độc, chưa biết hung thủ, nhưng độc này cần có thượng phẩm Kết phách đan mới có thể giải được. Con bé chẳng qua là đang lo lắng cho phụ quân mà thôi, con đừng suy nghĩ nhiều”

Vốn dĩ y đến đây là để tìm mẫu thần bàn việc, không ngờ lại ngoài ý muốn bắt gặp chuyện này. Nhưng thượng phẩm Kết phách đan được phong ấn từ nhiều đời Ma tộc, không phải nói muốn lấy là lấy được, phải là Ma đế và Ma hậu cùng nhau lấy …

Y cau mày suy nghĩ một chút, hít sâu một hơi, trong lòng tự biết đây chính là cơ hội cuối cùng mà thiên mệnh dành cho y. Sải từng bước dài đến bên cạnh nàng, dùng tất cả dũng khí một đời để ôm nàng vào lòng, y cất giọng ôn hòa như nước :

“ Nguyệt nhi, đời này của ta đã định chỉ có nàng mới có tư cách ngồi vào vị trí Ma hậu cùng ta đi hết con đường này, cho dù là ai cũng không thể thay thế. Ta biết bản thân đã nhiều lần làm tổn thương nàng, khiến nàng rơi vào nguy hiểm, khiến nàng tuyệt vọng. Nhưng Cảnh Nguyệt, lần này, hãy cho ta một cơ hội để bù đắp cho nàng được không? ” Nói tới đây, y bỗng dừng lại do dự một hồi mới tiếp lời “ Nếu như… Nếu như nàng không đồng ý, ta sẽ không ép buộc nàng. Chỉ cần nàng muốn, cho dù có phải hủy đi tu vi cả đời thì ta cũng sẽ vì nàng mà lấy được nó bằng mọi giá”

Thanh âm chân thành lại dịu dàng đánh vào tâm trí nàng, khiến nàng kinh ngạc mở lớn hai mắt nhìn y. Ngước mắt nhìn gương mặt tuyệt mỹ của nam nhân trước mặt, nàng lúng túng nói không nên lời. Nàng yêu y lâu đến thế, trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng y cũng cầu hôn nàng….

Đôi mắt phượng sâu thẳm như màn đêm Minh giới vẫn chăm chú quan sát cảm xúc trên gương mặt của người thiếu nữ, bàn tay giấu dưới tay áo khẽ run rẩy.

Hai người im lặng lâu tới mức tưởng chừng như đã trải qua hàng vạn năm, rốt cuộc Tịch Nhai cũng buông nàng ra, cụp mắt định quay lưng bước đi thì đột nhiên nữ nhân phía sau lại lao tới ôm chặt lấy eo y, hai tay nàng run rẩy nhưng lại ôm y rất chặt, giọng nói nhỏ nhẹ nghẹn ngào truyền đến từ phía sau :

“ Ta đồng ý”

Ma đế rốt cuộc cũng chịu lập Ma hậu kể từ sau hôn lễ dở dang kia khiến trên dưới Ma tộc một phen hoan hỉ, toàn bộ rối rít chuẩn bị cho hôn lễ. Người nào người nấy đều thấp thỏm không yên, lo sợ hôn lễ lại có biến cố khiến Ma đế một lần nữa phát điên, sau đó đem bọn họ ra trút giận làm cho Ma cung gà chó không yên.

Ngay sau khi Tịch Nhai tuyên bố muốn thành thân với Cảnh Nguyệt, một đoàn ma tỳ trên tay mang đủ loại tơ lụa cùng trang sức quý giá đi đến phủ mời nàng chọn. Lúc ấy nàng còn đang ở bên cạnh chăm sóc phụ quân, nào có tâm tình để ý tới những thứ ấy, chỉ mặc cho những ma tỳ kia cầm hết xấp vải này tới xấp vải khác ướm thử lên người nàng. Tuy nàng không để ý tới những thứ ấy, nhưng chỉ cần lướt qua cũng có thể nhận ra những xấp vải ấy trân quý đến thế nào.

Áo trong bằng tơ lụa đặt ngay ngắn trong hộp vàng trên bàn kia được dệt từ tơ của băng tằm thượng cổ – tới nay trong thiên địa chỉ còn hai con, là bộ giáp bất khả chiến bại duy nhất trong lục giới. Bất kể là công kích mạnh tới đâu, chỉ cần mặc nó trên người thì không thứ gì có thể tổn thương được nàng. Ngay cả thứ quý giá như thế mà y cũng không tiếc tặng cho nàng ư?

Mấy người ma lấy được số đo của Cảnh Nguyệt xong cũng từ từ lui ra, để lại nàng và phụ quân trong phòng. Bọn họ vừa đi ra thì Cảnh Dực Ma quân cũng vừa lúc tỉnh lại, bởi vì trúng độc mà sắc mặt lão tái nhợt không chút huyết sắc, nhưng khi nhìn thấy nàng lo lắng ngồi bên cạnh thì cố gắng mỉm cười an ủi :

“ Phụ quân biết bản thân trúng độc, độc này thuốc giải làm sao mà có phụ quân cũng biết. Nhưng Nguyệt nhi, con hãy nói phụ quân biết, con có thật lòng muốn gả cho Ma đế hay không?”

Nàng không nghĩ tới phụ quân vừa tỉnh lại đã hỏi chuyện này, hai má đột nhiên đỏ bừng như trái táo chín, lắp bắp nói không nên lời :

“ Con yêu chàng là thật, hận chàng cũng là thật. Nhưng nếu thật lòng mà nói, năm ấy con bị Thiên đế bắt đi là do bản thân bất cẩn, không thể hoàn toàn là do lỗi của chàng được… Những ngày qua con đã suy nghĩ rất nhiều, nếu chàng yêu con, con cũng yêu chàng, vậy thì tại sao không cho nhau một cơ hội chứ?”

Nghe nàng nói vậy, Cảnh Dực Ma quân liền mừng thầm trong lòng, ông tán gẫu với nàng một lát rồi phất tay ý bảo muốn nghỉ ngơi, nàng đành giúp ông đắp chăn rồi xoay người rời đi.

Cảnh Nguyệt vừa đi ra thì thấy Tịch Nhai đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài, trên gương mặt là ý cười sáng lạn. Y sải từng bước dài tới nắm lấy tay nàng ân cần hỏi :

“ Cảnh Dực Ma quân thế nào rồi? Độc tính có lan ra nhiều hay chưa?”

“ Đến bây giờ thì phụ quân vẫn còn khá ổn, chỉ là sắc mặt không được tốt…”

Y biết đối với nàng mà nói, Cảnh Dực Ma quân là người thân duy nhất còn lại trên đời này. Mẫu thân nàng chết trong đại chiến tiên ma năm xưa, nay chỉ còn lại nàng và phụ quân. Vì thế, Cảnh Dực Ma quân chính là người quan trọng nhất của nàng, nếu như mất đi ông, hậu quả thật sự khó lường …

Nghĩ tới đây, y chậm rãi ôm nàng vào lòng, vừa khe khẽ vỗ về lưng nàng vừa nhẹ giọng thì thầm :

“ Chỉ cần có ta ở đây, phụ quân nàng sẽ không bao giờ xảy ra việc gì”

Vòng tay vững chắc của y khiến nàng cảm thấy an toàn vô cùng, cả người cũng chủ động lùi vào trong ngực y, muốn phó thác mọi thứ cho y. Nàng không muốn giả bộ kiên cường nữa, không muốn tỏ ra mạnh mẽ nữa, nàng muốn mọi chuyện lại trở về như trước kia, vô ưu vô lo mà sống chứ không phải gánh vác mọi thứ như thế này …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro