Chương 63 : Đại Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma cung vốn dĩ là nơi tĩnh lặng nhất Minh giới nay lại trở thành nơi náo nhiệt nhất, khắp nơi đều là sắc đỏ và chữ hỉ vô cùng bắt mắt.

Tịch Nhai một thân hắc bào uy nghiêm đứng trên đại điện, hai bên là phu phụ tiên Ma đế và các vị Ma quân, ngay cả Cảnh Dực ma quân thân thể không tốt cũng có mặt. Tiếng chuông báo hiệu vang lên, chúng ma xung quanh lập tức cung kính cúi đầu hướng về phía cửa đại điện, Cảnh Nguyệt một thân phượng y rực rỡ chậm rãi bước vào, đầu ngẩng cao, sau lưng là một đoàn ma tỳ hộ tống.

Nàng từng bước từng bước đến, Tịch Nhai vươn tay đón lấy nàng, hai người sánh vai nhau nhìn xuống chúng ma. Không để hai người đợi lâu, rất nhanh đã có một tiểu đồng đi tới, trên tay là một cuốn sách cổ và một cây kim nhỏ.

Tiểu đồng cung kính quỳ xuống, hai tay lật cuốn sách ra, trong đó có ghi rất nhiều cái tên, nhưng đến tên của phụ mẫu Tịch Nhai thì trống rỗng khiến nàng có chút khó hiểu, đột nhiên mang cuốn sách lưu giữ các đời Ma đế Ma hậu làm gì ?

Tịch Nhai nghiêng đầu nhìn Cảnh Nguyệt, biết nàng lười biếng không chịu đọc trước chỉ dẫn cho buổi lễ nên cũng không kinh ngạc lắm, chỉ cúi đầu dịu dàng nói khẽ vào tai nàng :

" Nàng cầm lấy con dao kia, dùng nó chích vào tay ta và nàng để máu của chúng ta rơi vào cuốn sách. Như vậy từ nay về sau nàng chính là Ma hậu đời kế tiếp của Minh giới, cũng là thê tử duy nhất của ta "

Hơi thở ấm áp phả bên tai khiến nàng hơi rùng mình, xấu hổ quay đầu đi khiến cả đại điện được một phen cười lớn.

Nàng đỏ mặt cầm lấy cây kim nhỏ từ tay tiểu đồng kia, chích nhẹ lên tay mình và y, ngay khi hai giọt máu rơi xuống cuốn sách, cả đại điện đột nhiên bừng sáng, sau đó tên nàng và y chậm rãi xuất hiện ngay sau tên của tiên Ma đế Ma hậu.

Bước kế tiếp của buổi lễ chính là tân Ma hậu quyết đấu với mười vị ma quân bất kỳ trong Ma tộc. Nàng bước lên phía trước, ngẩng cao đầu đầy tự tin hóa ra quạt Cốt Tán trong tay, sẵn sàng giao đấu với bất kỳ người nào. Khí thế ngút trời như vậy khiến Tịch Nhai nhất thời ngây người, hóa ra thời gian đã trôi qua nhanh đến thế, từ lúc nào mà Cảnh Nguyệt đã không còn là tiểu cô nương run rẩy quỳ trước mặt y nữa mà đã trở thành một nữ nhân cường đại ...

Với thực lực của Cảnh Nguyệt hiện tại, việc đấu pháp với các vị ma quân đã không còn là điều gì đáng sợ nữa. Thực ra trước hôn lễ mấy ngày, nàng đã cố tình dò la trước điểm yếu của các vị ma quân, đến khi đối mặt giao đấu cứ nhằm thẳng vào đó mà đánh, tốc chiến tốc thắng.

Đánh bại được vị ma quân cuối cùng Cảnh Nguyệt mới lảo đảo thở không ra hơi, nàng quay đầu lại nhìn y, trong mắt đều là khí thế ngút trời. Y khẽ gật đầu với nàng, khóe môi cong lên đầy tự hào, đây mới chính là người có đủ tư cách để làm bạn với y, cùng y đi nốt quãng đường còn lại!

Bỏ lại đám ma quan và đám ma binh ma tỳ đang vui vẻ uống rượu đến say khướt nằm bò ra đất, Tịch Nhai nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm nàng bay thẳng về Vân Tiêu điện. Y không muốn lãng phí thời gian vào những thứ vô ích nữa ...

Hai người chỉ vừa mới rời đi, cả một đám người vừa mới say rượu tới bất tỉnh đột nhiên bật dậy móc trong tay áo một đống linh thạch ném xuống đất, miệng la toáng lên đầy bất mãn :

" Gì mà một năm với ba tháng chứ! Bọn họ vậy mà dây dưa đến cả mấy trăm năm!"

Ma hậu sắc mặt âm trầm tới cực điểm, giận dỗi vùi đầu vào lòng Ma đế nghiến răng nghiến lợi. Vậy mà để mất một khoản lớn tiền như thế, đúng là oan uổng, oan uổng quá!

...

Về tới Vân Tiêu điện, Cảnh Nguyệt liền đỏ mặt đẩy y ra, cả người lúng túng đứng một bên. Vừa nãy đông người lại lễ nghi rườm rà nên nàng chưa ý thức được rằng mình thật sự đã trở thành thê tử của người ta, gả cho Ma đế trẻ tuổi uy vũ nhất trong lịch sử Ma tộc trở thành Ma hậu của cả Minh giới rộng lớn. Hiện tại chỉ còn nàng và y trong tẩm điện rộng lớn, quả thực là có phần hơi ngột ngạt ...

Tịch Nhai nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương sắc mặt đỏ hồng e thẹn lại muôn phần kiều diễm liền có một loại xúc động khó tả, tay nhịn không được kéo nàng vào lòng ôm thật chặt. Tới bây giờ y vẫn không thể tin được bản thân mình lại may mắn đến thế, mất đi rồi có lại, đây là một chuyện tốt đến mức nào chứ?

Có lẽ cả đời này y cũng không thể tìm được người nữ tử thứ hai yêu y như nàng, càng không thể tìm được một người sẵn sàng vì y mà tha thứ, ưng thuận cho y một cơ hội để sửa sai ...

" Nguyệt nhi, Nguyệt nhi ..." Y ghé đầu bên tai nàng thủ thỉ gọi, bàn tay to lớn hóa ra một cái hộp lớn làm từ ngọc quý vạn năm nhẹ nhàng đặt vào tay nàng. Cảnh Nguyệt nhìn y, sau đó từ từ mở nắp hộp ra.

Đập vào mắt nàng là phượng ấn đỏ rực như lửa, xung quanh tỏa ra một luồng sáng nhè nhẹ ấm áp , khoảnh khắc nàng mở ra, phượng ấn liền hóa thành một tia sáng bay thẳng vào ma vân hình bỉ ngạn hoa của nàng, sau đó là cảm giác cả người như có một kết giới vô hình bảo vệ bên trong, ma lực trong người cũng đột nhiên tăng lên gấp mấy lần.

" Tôn thượng, đây là..?" Nàng nghi hoặc ngước đầu lên nhìn y, không phải phượng ấn là dùng để phê duyệt văn thư sao? Nó nhập vào người nàng thì làm sao bây giờ?

Y mỉm cười chỉnh lại lọn tóc vương trên môi nàng, dịu dàng đáp :

" Phượng ấn của mỗi đời Ma hậu đều do Ma đế tự tay làm, mỗi một cái đều sẽ có tác dụng của riêng nó. Nàng đã có vũ khí của phụ quân truyền lại nên ta liền chế ra một phượng ấn có tác dụng bảo vệ nàng. Trên đời này, kể cả là ta cũng không cách nào tổn thương được nàng. Có phượng ấn làm chứng, ta thề đời đời kiếp kiếp cùng nàng đi tiếp con đường phía trước, cho tới khi thiên trường địa cửu, thiên hoang địa lão..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro