Chương 65 : Bị Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma tộc từ sau khi có tân Ma hậu liền trở nên hưng thịnh, ngày một mạnh mẽ bá đạo khiến lục giới không thể không dè chừng. Nhưng Ma tộc mấy trăm năm trôi qua cũng không có động tĩnh gì, mọi người đều cho rằng Ma đế cùng Ma hậu tương kính như tân, bận bịu ân ái nên không thèm quản việc lớn. Nhưng thực tế là, Ma tộc lại đang dồn sức dè chừng tiểu công chúa của chính bọn họ!

Hàn Nhược Vũ sinh ra đã nhận được hết sủng ái của cả Minh giới, thân làm đại công chúa của Ma tộc, hậu thuẫn to lớn, lại thêm phụ quân thương tiếc nâng niu trong lòng bàn tay, lâu dần đã thành tiểu ma vương khiến Minh giới sợ hãi!

Hàng ngày, nàng cùng đến lớp học như những đứa trẻ khác, tối đến lại cùng phụ quân luyện tập ma pháp, tu vi sớm đã cao hơn gấp mấy lần người bình thường. Chính vì vậy, Ma đế vô tình luyện ra một tiểu công chúa kiêu ngạo không xem ai ra gì!

Lúc này trong đại điện Ma cung, ngồi ở vị trí cao nhất là Ma đế, ở phía dưới là hai hàng ma quân đứng hai bên, người nào người nấy đều phóng ánh mắt phẫn hận xen lẫn ủy khuất nhìn tiểu cô nương đang quỳ dưới đại điện kia.

Liếc nhìn tiểu cô nương đang không cam lòng quỳ dưới đất, Ma đế im lặng hồi lâu mới nghiêm giọng cất tiếng :

" Con đã biết lỗi của mình hay chưa? Hôm nay trước mặt mọi người, con phải xin lỗi vì tất cả lỗi lầm mà mình gây ra mới được đứng dậy!"

Con gái bảo bối y ngậm trong miệng sợ tan, nâng niu không nỡ rời, nay lại phải quỳ dưới nền đất lạnh thế kia quả thực khiến tâm của người làm cha như y đau lòng biết bao! Nhưng đúng là lần này tiểu công chúa có phần hơi quá đáng, hết náo loạn Diêm Vương điện lại trêu chọc các vị ma quân, nửa đêm còn mò vào rình trộm người ta thì thật là không thể không bỏ qua được...

Các vị ma quân của Ma tộc tuy tuổi tác có phần lớn nhưng đa phần đều có diện mạo như chàng trai đôi mươi, cũng có không ít người sở hữu gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt khiến cho đứa con gái bảo bối háo sắc của y nhịn không được mà trêu hoa ghẹo nguyệt, gây lên một làn sóng phẫn nộ trong Ma tộc, buộc y phải bày ra cái tình cảnh khó xử như ngày hôm nay!

" Phụ quân... Tiểu Vũ sai rồi, nhưng mà bọn họ thực sự là làm quá! Con chưa kịp nhìn đã bị bọn họ dùng kết giới chặn lại rồi, nào đã nhìn thấy gì chứ!" Nhược Vũ mím môi, giương ánh mắt tội nghiệp nhìn lên phụ quân đang ngồi phía trên cao cầu cứu. Nàng tung hoành bao nhiêu năm nay, vậy mà hôm nay phải quỳ trước mặt mọi người như thế này thì còn gì là uy danh của công chúa Ma tộc đây?

" Hoang đường! Lẽ nào phải chờ con nhìn thấy rồi mới hỏi tội ư? Hàn Nhược Vũ, con thân làm công chúa lại có hành động vô liêm sỉ làm mất mặt Ma tộc như thế, hôm nay phụ quân không thể không cẩn thận giáo huấn con một phen, trả lại công đạo cho chư vị ma quân!"

Thanh âm Ma đế đanh thép hùng hồn vang khắp đại điện khiến mọi người nhất thời run sợ, bị uy lực của y dọa cho quỳ rạp xuống. Xem ra lần này Ma đế đã thực sự nổi giận rồi!

" Người đâu, lôi công chúa ra, phạt hai mươi đạo ma tiên!" Cố gắng đè nén không nỡ nhìn xuống con gái, Tịch Nhai vừa ra lệnh vừa quay đầu đi. Hi vọng sau lần này, con bé sẽ ngoan ngoãn một chút, không khiến y phải rơi vào tình thế khó xử này nữa ...

Chúng ma quân giật mình đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn y, sau đó lại sững sờ nhìn sang tiểu công chúa đang quỳ giữa đại điện. Chẳng phải mọi lần Ma đế chỉ mắng vài câu rồi thôi hay sao, lần này cớ gì lại ra tay nặng như thế?

Một vài người trong nhóm ma quân lúng túng đứng lên, tiến đến quỳ xuống bên cạnh tiểu công chúa, chắp tay cung kính thưa :

" Tôn thượng, tiểu công chúa tuổi còn nhỏ lại ham chơi, thuộc hạ cho rằng... phạt hai mươi đạo ma tiên có phần hơi quá. Thỉnh tôn thượng xem xét lại"

" Tôn thượng ..."

Bọn họ vốn dĩ cùng nhau làm lớn để dọa tiểu công chúa một chút chứ chưa từng nghĩ sẽ hại nàng chịu đau, dù sao bình thường nàng đối xử với bọn họ cũng không tệ, không lén trộm bảo dược trong cung đến tặng thì cũng thường đến chơi với bọn họ ...

" Không cần nhiều lời nữa, mau lôi ra ngoài!"

Ma binh lập tức xuất hiện, thương xót không nỡ lôi tiểu công chúa còn đang thất thần mà chỉ nhẹ nhàng đỡ nàng từ dưới đất dậy dẫn ra ngoài.

Trong lúc mọi người còn nháo nhào lo lắng cầu xin cho Nhược Vũ thì nàng lại ngây người không biết làm sao. Phụ quân vậy mà muốn ra tay hạ thủ với nàng!

Ma binh đặt nàng xuống đất, nhường chỗ cho Phán quan cầm ma tiên chậm rãi tiến tới. Nàng ngước mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đều vây quanh nhìn mình chằm chằm liền có chút không thoải mái, cảm giác thật là nhục nhã ...

Nhưng nàng sai là thật, nếu vậy, hai mươi đạo này nàng sẽ chịu đủ, xem như bồi thường vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro