Ngoại truyện : Tiểu Công Chúa giáng thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai năm sau kể từ đại hôn của Hàn Tịch Nhai và Cảnh Nguyệt, rốt cuộc Ma tộc cũng chào đón một thành viên mới. Khi Cảnh Nguyệt hạ sinh tiểu công chúa, hôm ấy Minh giới đột nhiên đổ cơn mưa lớn, kéo dài suốt ba ngày ba đêm nên mọi người liền thống nhất sẽ gọi bảo bối nhỏ của Ma tộc là Hàn Nhược Vũ.

Tịch Nhai vô cùng yêu thương con gái nhỏ, cả ngày dù bận thế nào cũng luôn dành thời gian để ngắm bé con, thậm chí ngay cả lúc gặp gỡ bàn chuyện công với thuộc hạ cũng phải bế trên tay không rời nửa bước.

Nhược Vũ thừa hưởng vẻ đẹp tuyệt mỹ của mẫu thần và phụ quân, từ nhỏ đã xinh xắn người gặp người thương với đôi mắt to tròn lúng liếng, làn da mịn màng trắng muốt như ánh trăng non, đôi môi đỏ mọng như quả ô – liu. Hơn nữa, nàng còn là con phượng hoàng duy nhất trong lịch sử Ma tộc có bộ lông trắng muốt như tuyết, học một hiểu mười, tiền đồ rộng mở.

Những tưởng rằng đại công chúa của Ma tộc lớn lên sẽ trở thành một đại mỹ nhân có một không hai trong tam giới, xinh đẹp lại hiểu chuyện ...

Không ngờ, thực tế lại khác xa.

Trong tiểu đình bên bờ sông Vong Xuyên, Cảnh Dực Ma quân và tiền Ma đế đang cùng nhau đối ẩm cảm khái nhân sinh thì đột nhiên nghe thấy tiếng la hét náo loạn phía Diêm Vương điện. Đã quá quen thuộc với chuyện này, tiền Ma đế vừa uống một ngụm trà tĩnh tâm vừa thở dài thườn thượt :

" Có phải chúng ta đã dạy sai phương pháp rồi hay không?"

Cảnh Dực ma quân chau mày, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Hai lão nhân gia cảm thán hơn một canh giờ nhưng tiếng náo loạn bên kia vẫn không dứt, chỉ đành gác lại mọi thứ đằng vân đến Diêm Vương điện. Vừa mới đẩy cửa bước vào thì có vài quỷ nam sợ hãi bổ nhào ra ngoài, vẻ mặt hoang mang tột độ, quần áo xốc xếch không ra thể thống gì. Mà giữa đám đông náo loạn là một linh hồn nam có dung mạo khá ưa nhìn đang quỳ dưới chân một tiểu nha đầu chỉ cao tới eo hắn, hung hăng chống nạnh ngang ngược hỏi :

" Bản công chúa hỏi lại một lần nữa, có chịu theo ta về cung làm nam sủng không hả?"

Linh hồn nam kia lại nhất nhất lắc đầu sợ hãi quỳ rạp xuống đất, phóng ánh mắt đáng thương cầu cứu nhìn lão Diêm Vương và hai người Hắc Bạch Vô Thường đang bất lực đứng một bên. Lão Diêm Vương sâu sắc thở dài một tiếng, nếu lão có thể ngăn được tiểu tổ tông này thì còn phải đợi linh hồn kia cầu cứu hay sao? Ai mà không biết đại công chúa là tâm can bảo bối của Ma đế, đụng vào chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao?!

Ba người còn đang bối rối không biết làm sao thì chợt nhìn thấy bóng dáng hai vị lão nhân gia kia, hai mắt vốn đang ảm đạm lại đột nhiên sáng như sao, vội vội vàng vàng nhào tới cầu cứu.

Tiên Ma đế đằng hắng một tiếng, làm bộ nghiêm giọng lên tiếng cảnh cáo :

" Tiểu nha đầu! Đây là nơi để con làm loạn ư? Ngứa đòn có phải không!" Dứt lời, lão còn cố tình hóa ra ma tiên dài hơn một trượng toàn thân rực lửa đe dọa nàng. Đứa cháu nội này của lão, tuy rằng thông minh có thừa, nhưng cái bệnh mê trai này thì đập chết cũng không trị được!

Nhược Vũ giật mình thả nam nhân nọ ra, đang định phản bác thì cảm nhận được ma khí nồng đậm truyền tới, thái độ lập tức thay đổi hoàn toàn, gương mặt bất kham đột nhiên trở nên mếu máo đáng thương, thân hình nhỏ nhắn lao nhanh như cơn gió về phía cửa, miệng nghẹn ngào gào lên :

" Phụ quân!!!"

Hai vị lão nhân gia đồng thời im bặt.

Tịch Nhai một thân hắc bào uy phong bước ra từ làn khói đen, vừa nhìn thấy con gái lao tới liền cúi thấp người đón lấy, cưng chiều ôm vào lòng an ủi :

" Bảo bối nhỏ, rốt cuộc là ai ăn hiếp con hả?"

" Con chẳng qua nhìn thấy linh hồn kia tuấn mỹ quá, nhất thời thích thú nên muốn đem người ta về cùng chơi mấy ngày rồi trả lại cho Diêm Vương đại nhân. Không ngờ... tên nam nhân đó nhất nhất không đi, ngoại công và nội công thế mà lại bênh vực người ngoài, phụ quân người xem, ngoại công còn đem cả ma tiên ra rồi" Để diễn giống như thật, Nhược Vũ còn cố tình nấc một cái " Nếu không phải phụ quân kịp thời đến, có lẽ con đã thê thảm người không ra người quỷ không ra quỷ!"

Nói xong, tiểu cô nương còn sợ hãi chui rúc vào lòng nam nhân tôn quý nhất Minh giới kia mà khóc, nhưng ở một phương hướng mà chỉ có nhân vật quần chúng là toàn bộ mọi người ở đây trừ y thấy thì nàng lại lộ ra nụ cười tinh nghịch mà thâm hiểm, khiến mọi người một phen sợ hãi đến xanh cả mặt.

Tiên Ma đế ngơ ngác nắm ma tiên trong tay, khí thế cũng bị dập tắt hoàn toàn.

Tịch Nhai thương xót con gái bé nhỏ, thấy con bé khóc thảm thương như vậy thì lòng cũng đau đớn vô cùng, hai tay lúng túng ôm chặt con vào lòng vỗ về, mặt khác lạnh lùng ra lệnh :

" Người tới, lôi linh hồn nam kia về Lạc Hoa điện!"

" Tôn thượng ...!!!"

Tiểu công chúa của Ma tộc thiên tư thông minh bất phàm lại thừa hưởng tất cả ưu điểm từ Ma đế và Ma hậu, thế nhưng lại có một khuyết điểm không thể chấp nhận được : chính là quá háo sắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro