Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng Nhược Vũ vẫn phải dùng sức đỡ một nam nhân thân cao tám thước cùng đi tới một hang động gần đấy trú mưa. Nàng chỉ cao hơn eo hắn một chút, vì thế trong suốt quá trình đều vô cùng chật vật, cơ hồ là vừa đỡ vừa kéo. Nhưng ông trời quả thực vẫn còn thương xót tiểu công chúa Ma tộc, sau một hồi vật vã dưới mưa thì rốt cục nàng cũng tới nơi.

Đặt Phượng Triều Ca xuống đất, tiểu cô nương cũng mệt mỏi nằm ngửa ra đất hít lấy hít để, trong lòng thầm chửi rủa tên nam nhân chết tiệt này ngàn vạn lần. Nếu không phải hắn đưa ra dấu ấn chứng minh hắn thực sự kết sinh tử với mẫu thần thì nàng còn lâu mới hạ mình đỡ hắn đi cả đoạn đường dài như thế. May mắn thể lực nàng từ nhỏ đã tốt, nếu không chỉ sợ sớm đã bất tỉnh giữa đường rồi!

Nghỉ ngơi một lát lấy lại sức, sau đó Nhược Vũ mới vung tay biến ra một đống lửa nhỏ ủ ấm cho hai người, vừa ngồi vừa sụt sùi nhớ lại chuyện kia. Đến bây giờ vết thương trên người nàng vẫn còn âm ỉ đau ...

Phượng Triều Ca nằm một chỗ mãi cũng chán, vô tình liếc mắt nhìn tiểu cô nương cô đơn ngồi bên đống lửa, lại thấy sau lưng nàng có vết máu khá lớn. Màu máu vẫn còn tươi như vậy, lẽ nào nàng bị thương sao?

" Này, trên người ngươi có vết thương sao ? Máu chảy thấm ướt y phục rồi, còn không mau cầm máu thì sẽ gặp phiền phức đấy"

" Không cần ngươi quan tâm" Nàng mím môi bướng bỉnh đáp.

Phượng Triều Ca cũng mặc nàng, dù sao cũng chỉ là một đứa con nít, khi nào đau đến không chịu nổi sẽ tự động xử lý thôi. Hắn xoay người vào trong yên lặng ngủ, tiếng mưa tí tách rơi ngoài động tựa như một dàn giao hưởng êm ái, khiến hắn chìm vào giấc ngủ sâu...

Lúc này ở Minh giới lại náo loạn đến mức gà chó không yên, Ma đế sắc mặt tối sầm ngồi trên đại điện, phía dưới là bốn vị ma quân canh giữ bốn phía Minh giới quỳ dưới đất, cả người run rẩy không dám ngẩng đầu lên.

Tiểu công chúa thân còn vết thương chưa khỏi lại đột nhiên biến mất, Ma đế lập tức triệu tập binh lực gần như lật tung cả Minh giới, nhưng tìm hơn hai ngày vẫn không có tung tích. Tiểu công chúa là bảo vật của Ma tộc, nếu như xảy ra chuyện không hay, Ma đế nhất định sẽ phát điên!

Minh giới nháo nhào tìm người, Thiên giới cũng là một mảnh hỗn loạn. Tất cả các vị thần tiên đều được cử xuống Nhân giới tìm kiếm Thiên đế. Có lẽ là vì Thiên đế trọng thương, tiên khí cũng trở nên nhạt đi rất nhiều, hoàn toàn bị trọc khí dưới Nhân giới che lấp.

Tiên khí thì không thấy, nhưng bọn họ lại cảm nhận được luồng ma khí nồng nặc nơi Thiên đế đã từng giao chiến với ác thú. Lo sợ Thiên đế rơi vào tay Ma tộc, một đám người liền vội vàng lần theo dấu vết đi tìm nơi phát ra ma khí.

Cũng không khó để tìm thấy hang động nơi Phượng Triều Ca trú mưa, khi đoàn người Thiên binh Thiên tướng tìm đến, cảnh tượng trước mắt lại không hề nghiêm trọng như bọn họ nghĩ...

Trong hang động ẩm ướt, Thiên đế cao cao tại thượng của bọn họ lại yên tâm nằm ngủ dưới đất, bên cạnh là đống lửa đã tắt, còn có một tiểu cô nương thân người nhỏ nhắn nằm co ro trong lòng hắn. Thật là một cảnh tượng yên bình tới mức bọn họ không dám phá hỏng. Phượng Ly tam công chúa chính là người dẫn đầu đoàn người xuống tìm huynh trưởng, trong lòng vốn căm ghét người Ma tộc, nay lại thấy một đứa con nít toàn thân Ma khí nồng đậm ôm chặt hắn không buông liền nổi cơn thịnh nộ, hung hăng tiến tới xốc tiểu cô nương dậy, nghiến răng nghiến lợi đánh một cái vào má nàng.

" Tiện nhân đáng chết!"

Phượng Ly là người nhiều năm chinh chiến sa trường, tuy cái đánh kia không mạnh nhưng cũng đủ để khiến làn da mịn màng mềm mại của Nhược Vũ lưu lại dấu vết hồng nhạt, nàng bị đau liền giật mình tỉnh dậy. Cả người vốn dĩ đau đớn không ngừng lại thêm một cái tát như trời giáng của nữ nhân trước mắt này khiến nàng như phát điên, tay ngưng tụ ma pháp hóa ra hàng ngàn bông tuyết sắc như đao đâm thẳng về phía Phượng Ly.

Phượng Ly dĩ nhiên không ngờ tiểu nha đầu này thoạt nhìn vô hại yếu ớt như thế lại có thể ra tay nghiêm trọng như vậy, nhất thời không kịp né đi liền bị bông tuyết sắc nhọn cứa một đường lên mặt. Nàng ta run rẩy dùng tay chạm vào vết thương trên mặt, tức giận gào lên :

" Hôm nay bản công chúa phải giết chết con tiện nhân này!"

" Mở miệng ra là tiện nhân tiện nhân! Bản công chúa gì chứ, ta khinh! Ngươi là công chúa, ta đây còn là Hoàng hậu này!" Nhược Vũ siết chặt nắm tay, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng xuống. Bây giờ trên người nàng gần như đã cạn kiệt sức lực, một chiêu vừa nãy chỉ sợ đã rút cạn chút ma lực cuối cùng trong người, nếu bây giờ liều mạng đấu một trận với nữ nhân kia thì kết quả không cần đoán cũng biết!

Bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng khiến Thiên binh Thiên tướng sợ hãi lui ra sau vài bước.

Mọi người còn cho rằng hôm nay có thể xem được một trận đấu oanh oanh liệt liệt, không ngờ hai người còn chưa kịp làm gì thì từ phía sau đã vang lên thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm cắt đứt tình thế khó xử hiện tại :

" Đủ rồi"

Tất cả mọi người lập tức quỳ xuống, đồng loạt làm động tác hành lễ.

Nhược Vũ nhất thời ngây người quay đầu nhìn nam nhân một giây trước còn đang ngủ say như chết nay đã tỉnh giấc đứng chắp tay sau lưng sừng sững như cột nhìn về phía nàng. Có thể khiến đám người sặc mùi tiên khí và nữ nhân kiêu ngạo kia phải cung kính quỳ xuống như thế, chỉ sợ thân phận không đơn giản...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro