Chương 69 : Tùy Ý Trêu Đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phượng Triều Ca liếc mắt nhìn Nhược Vũ, do dự một lúc mới trầm giọng hỏi :

" Dù sao ngươi cũng cứu bản tọa một mạng, nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần là chuyện hợp tình hợp nghĩa, trong khả năng của bản tọa thì cho dù là thứ gì thì cũng sẽ cho ngươi"

Trước mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm nàng như hổ rình mồi, Nhược Vũ thản nhiên nhón chân, một tay níu lấy tay Phượng Triều Ca kéo xuống, vừa mị hoặc nói bên tai hắn :

" Ta muốn ... ngươi!"

Lời vừa dứt, Phượng Triều Ca vừa thẹn vừa giận đẩy nàng ra, xoay người muốn cùng đám người Thiên giới bỏ đi thì nàng đột nhiên thét lên, đủ để tất cả mọi người có mặt ở đó nghe rõ ràng từng chữ một :

" Đồ nam nhân chết tiệt! Có gan làm mà không có gan chịu trách nhiệm! Ngươi ngủ với ta một đêm, còn ôm người ta chặt như thế, vậy mà bây giờ lại trở mặt không nhận!"

Cả người Phượng Triều Ca lập tức cứng ngắc.

Đám người Thiên binh Thiên tướng cũng ngây người. Lúc bọn họ mới đến, đúng là có thấy Thiên đế bệ hạ ôm tiểu nha đầu kia vào lòng, hai người ôm nhau ngủ rất ngon... Tiểu cô nương này tuy là người Ma tộc, nhưng chung quy vẫn là một nữ tử hoàng hoa khuê tú, lại là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu cứ bỏ mặc như vậy thì đúng là quá đáng thật!

Phượng Ly tức giận đến đỏ cả mặt, tay hóa ra trường thương định đánh chết nàng thì bị Phượng Triều Ca ngăn lại, sắc mặt hắn xám xịt, lạnh giọng hỏi lại một lần nữa :

" Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trừ việc đó ra"

Nàng cũng biết hắn không thể nhân nhượng thêm nữa, đành thở dài một tiếng, nghiêm túc nhìn hắn đáp :

" Bây giờ ta không muốn trở về Minh giới, vậy hãy để ta đi theo ngươi về Thiên giới đến khi chán thì thôi, nhưng tuyệt đối không được tiết lộ hành tung của ta cho người Minh giới biết, thế nào hả?"

" Thành giao!"

...

Nhược Vũ được sắp xếp vào ở trong Phù Vân điện, nơi ở dành cho thượng khách Thiên giới. Phượng Triều Ca đưa cho nàng một ngọc bội, nói rằng chỉ cần có nó trong tay thì Thiên binh Thiên tướng sẽ không ngăn cản nàng. Hồng Đăng tiên tử – người đã từng hầu hạ cho mẫu thần Nhược Vũ khi còn ở Thiên giới lại được cử đến chăm sóc cho nàng, giúp nàng chữa trị vết thương trên người.

Thiên giới khắp nơi đều là một màu trắng vàng cao quý sang trọng, không khí trang nghiêm đến mức khiến nàng không dám tùy ý làm bậy. Khi ở Minh giới, nàng là tiểu ma vương mặc sức làm bậy, hơn nữa Ma cung cũng không có nhiều quy tắc như thế này.

Chỉ khi rời xa Minh giới rồi nàng mới phát hiện, hóa ra trong lục giới này, chỉ có nơi đó mới có thể thực sự mang lại cảm giác ấm áp mà không nơi nào có được...

Nàng cũng không rõ vì sao lại muốn trốn tránh không trở về Minh giới, nhưng chuyện này cũng không có gì xấu, dù sao ra ngoài rèn luyện một thời gian cũng không tệ. Huống gì, ở đây còn có một tuyệt thế mỹ nam Thiên đế !

Từ nhỏ đến lớn, nàng ở trong Ma Cung buồn chán quá mức nên mới lấy cớ háo sắc để đi trêu chọc bọn họ tìm vui, còn lần này là vì dáng vẻ thoát tục bất phàm kia thu hút khiến nàng không cách nào quên đi được.

Thiên Cung rộng lớn, duy chỉ có đường đến Lăng Tiêu điện là nàng không bao giờ lạc. Thiên binh nhìn thấy nàng muốn vào trong liền ngăn lại, cung kính chắp tay nói :

" Công chúa điện hạ, đây là tẩm điện của Thiên đế, nếu không có việc gấp cần tìm thì người không thể vào. Mời điện hạ quay về"

" Vậy đây là gì hả?" Nàng xấu xa cười một tiếng, đắc ý lấy ra miếng ngọc bài cho bọn họ nhìn. Qủa nhiên Phượng Triều Ca không có nói dối nàng, bọn họ nhìn thấy nó liền không ngăn cản nàng nữa, ngược lại còn thiện ý thay nàng vào thông báo một tiếng.

Khi nàng tới thì Phượng Triều Ca vẫn đang chăm chú phê duyệt tấu chương, hoàn toàn không hề để ý tới người thứ hai là nàng. Nhưng nàng cũng không muốn làm phiền hắn, chỉ dáo dác tìm một chỗ thoải mái bên cạnh hắn ngồi xuống, hóa ra một loạt thoại bản ra ngồi hí hửng đọc.

Không biết là đã ngồi được bao lâu, đến khi đau cả lưng nàng mới quay sang nhìn hắn một cái, không ngờ tới bộ dáng hắn từ đầu đến cuối đều là nghiêm túc vùi mình trong đống tấu chương dài dằng dặc. Nhược Vũ tò mò quan sát hắn, nhịn không được lên tiếng hỏi :

" Ngươi có từng cảm thấy cuộc sống này quá mức nhàm chán hay không? Chi bằng đừng đọc tấu chương nữa, cũng phải có lúc để bản thân nghỉ ngơi một chút chứ! Ngươi đọc đến mức mắt đỏ cả lên rồi!"

"..."

" Này!" Thấy hắn không thèm quan tâm đến mình, nàng liền nghiêng người đè lên tấu chương trên tay hắn, giương đôi mắt to tròn lấp lánh chăm chú nhìn " A, không nghĩ tới lúc nhìn gần thì Thiên đế bệ hạ càng thêm xinh đẹp động lòng người đó!"

" Cái gì mà xinh đẹp động lòng người? Tiểu nha đầu, bản tọa cho rằng thay vì ở đây vô lễ phạm thượng thì ngươi nên đến lớp học cùng với mấy tiểu tiên khác ở Phạn Thiên điện" Phượng Triều Ca nhướng mày, trong lòng ghét bỏ quay đầu tránh ánh mắt của nàng, dứt khoát đứng dậy bước ra ngoài.

Hắn đằng vân bay tới sông Thiên Hà bắc ngang Thiên giới và Nhân giới, ven sông có một cái đình nhỏ rất thích hợp để nghỉ ngơi. Trời về đêm càng khiến cảnh sắc càng thêm động lòng người, sông Thiên Hà tựa như hàng ngàn tinh tú kết thành, cứ chảy mãi chảy mãi đến vô tận không có điểm dừng. Phượng Triều Ca nhẹ nhàng ngồi xuống, hóa ra một bình trà nóng nghi ngút khói, bên cạnh còn có một cuốn sách cổ toàn những văn tự mà Nhược Vũ không thể hiểu.

Nhìn hắn ưu nhã rót trà, lại ưu nhã nhấp từng ngụm nhỏ khiến trái tim vốn bình ổn của Nhược Vũ bất chợt gợn lên từng đợt sóng nhỏ.

Phượng Triều Ca vốn dĩ rất thưởng thức chút khoảnh khắc yên bình này, nhưng bị đôi mắt kia của tiểu nha đầu nhìn mãi không chớp khiến hắn cũng không có cách nào làm ngơ nữa, chỉ đành thở dài một tiếng trầm giọng hỏi :

" Vì sao ngươi lại lựa chọn đến Thiên giới thay vì đòi hỏi những thứ khác? Hay ngươi cho rằng... Thiên giới của bản tọa không có gì đáng để công chúa điện hạ đây để vào mắt ?"

" Ta từ nhỏ đã là tiểu bảo bối trên tay phụ quân, những thứ như bảo bối gì kia ta nhìn đã quen rồi. Hơn nữa, ơn cứu mạng lớn không kể xiết, sao có thể lấy những thứ cỏn con như thế đánh đồng?" Nhược Vũ làm như thoải mái vươn người một cái, lại không chút ngại ngùng dựa vào người hắn nói khẽ " Hơn nữa, ta vẫn còn rất đau lòng"

Một câu này khiến Phượng Triều Ca có phần kinh ngạc, nhưng khóe môi lại cong lên đầy chế giễu. Công chúa bảo bối của Ma tộc sống trong nhung lụa, vừa sinh ra đã hưởng hết tất cả vinh hoa phú quý trên thế giới này lại nói trong lòng vẫn còn đau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro