Chương 73 : Vô Thức Tán Thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây Thiên giới quá mức yên bình, đến nỗi các vị thần tiên người nào người nấy đều nhàm chán ở yên trong tẩm điện của mình ngủ liên miên khiến cho Thiên giới trở nên vắng vẻ tĩnh lặng hơn thường ngày. Nhược Vũ ở mãi trong Phù Vân điện cũng phát chán bèn dẫn theo Hồng Đăng tiên tử đi tìm Phượng Triều Ca.

Hồng Đăng tiên tử tuy rằng chỉ là một cái tiên nga tu vi không cao nhưng lại thông minh lanh lợi, rất nhanh đã thăm dò được Thiên đế bệ hạ đang ở Dao Trì thưởng trà. Nhược Vũ phấn khởi nhảy lên mây một đường bay thẳng tới Dao Trì, bỏ lại Hồng Đăng tiên tử vẫn còn ngơ ngác gọi với theo.

Vừa thấy Dao Trì mờ mờ sau sương khói, Nhược Vũ vừa hô lớn vừa nhào thẳng tới thân ảnh nam nhân một thân bạch y phiêu phiêu ngồi quay lưng lại với nàng. Không ngờ, còn chưa kịp mở mắt ra nhìn khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại hết sức tuấn mỹ của Thiên đế thì đập vào mặt nàng là một gương mặt xa lạ không mấy thiện cảm, thậm chí còn mang theo sát khí đằng đằng đang trừng mắt nhìn nàng. Mà Phượng Triều Ca nàng tâm tâm niệm niệm lại ngồi ở đối diện người nam nhân này!

Nam nhân nọ ghét bỏ dùng tiên pháp hất văng nàng xuống đất, ngón tay thon dài còn ưu nhã phẩy nhẹ chỗ nàng vừa chạm vào, đôi mắt sắc bén khinh thường nhìn tiểu nha đầu đang lật đật bò dậy kia :

" Lại là ngươi!"

Phượng Triều Ca nhíu mày nhìn nàng rồi quay sang nhìn nam nhân nọ :

" Lại? Hai người có quen biết sao?"

" Tính là vậy đi. Lần trước trong Tàng Thư điện, con bé đạp vào đuôi của bản quân!" Dường như vẫn còn tức giận chuyện đó, nam nhân tự xưng là bản quân kia hết sức oán hận đập mạnh chén trà xuống bàn đá, chén trà bằng ngọc quý lập tức xuất hiện vết nứt lan rộng. Phượng Triều Ca hờ hững liếc qua chén trà rồi lại làm như không có gì xảy ra tiếp tục thưởng thức trà trong tay.

Mà Nhược Vũ nghe được một câu kia của nam nhân nọ liền đoán ra được thân phận, đây nhất định là Đế Quân Thanh Khâu tiền nhiệm trong miệng Hồng Đăng tiên tử – Bạch Hạc Hiên !

Không hổ danh là Đế Quân từng hô phong hoán vũ một thời, chẳng qua chỉ đơn giản ngồi ở đó cũng có thể tỏa ra một loại khí thế bức người đến vậy. Hạc Hiên mang trong người dòng máu cao quý của Cửu Vĩ Hồ, vì thế nên ngay cả dung mạo cũng là cực phẩm trong cực phẩm khiến người khác không thể rời mắt nổi. Hắn một thân bạch y, mái tóc dài mềm mượt như tơ tùy ý xõa sau lưng, đôi mắt phượng câu hồn mang theo tia sắc bén, khóe môi cong lên tựa tiếu phi tiếu, khuôn mặt mang vẻ yêu nghiệt mị hoặc lại cao sang khó tả...

Một nhân vật không thể trêu vào!

Nàng vội vã rời khỏi người hắn, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Phượng Triều Ca tìm sự che chở. Không hiểu sao trong tâm trí nàng ngoại trừ phụ quân mẫu thần thì khi ở bên cạnh người này mới khiến nàng có cảm giác an toàn nhất!

Phượng Triều Ca đưa mắt nhìn tiểu nha đầu trốn bên cạnh mà đau cả đầu, sau một thời gian để tiểu công chúa này ở đây, rốt cuộc hắn cũng hiểu được vì sao đám người Ma tộc kia lại tức giận đến mức ép cho Ma đế hạ thủ đánh con gái bảo bối thành ra như vậy.

" Đế... Đế Quân, hôm ấy ta vô tình giẫm vào đuôi của ngài, nhưng cũng đã tặng ngài cây kẹo có chứa tu vi của ta, quan trọng là, cây kẹo đó là do ta đích thân làm! Không phải ai cũng được thưởng thức kẹo do chính tay bản công chúa làm đâu!" Nhược Vũ trốn phía sau lưng Phượng Triều Ca, tay siết chặt vạt áo hắn không buông. Hạc Hiên thượng thần kia sẽ không hẹp hòi tới mức đi đánh nhau với một đứa con nít chứ?

" Một cây kẹo mà cũng muốn lấy lòng bản quân ư? Nằm mơ!" Hạc Hiên cực kỳ không vui cảnh cáo nàng một chút. Trẻ con bây giờ đúng là chiều quá thành hư, nhỏ như vậy đã dám lên giọng với trưởng bối! " Hôm nay bản quân sẽ thay phụ quân mẫu hậu của ngươi dạy dỗ ngươi một phen!"

Nói là làm, Hạc Hiên tay hóa ra Chúc Âm kiếm chĩa về phía Nhược Vũ, nàng cũng không chịu thua hóa ra Đoạt Hồn tán , cho dù có đánh thua thì cũng không khiến người khác cho rằng Ma tộc là loại nhát gan!

Chiếc ô trong tay nàng nhìn qua thì có vẻ như bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lúc nguy hiểm nó có thể trở thành kết giới vững chắc bảo vệ nàng, còn có thể hóa thành thanh kiếm sắc chém sắt như chém bùn nhưng lại nhẹ hơn kiếm bình thường rất nhiều. Đây chính là món quà sinh thần mà phụ quân tặng cho nàng khi nàng chỉ mới tròn một ngàn tuổi ...

Nắm chắc chiếc ô trong tay, nàng phóng người tới chủ động đánh về phía Hạc Hiên.

Phượng Triều Ca yên lặng ngồi một bên quan sát hai thân ảnh một lớn một nhỏ đánh tới điên đảo kia, trong lòng âm thầm tán thưởng tiểu nha đầu. Cho dù hắn có hiềm khích với Ma tộc, lại càng chưa từng ngừng oán hận những chuyện quá phận mà mấy trăm năm về trước Ma đế làm với nhị muội khiến cho Thiên giới không còn chút mặt mũi nào, nhưng Hàn Nhược Vũ thực sự khiến hắn không thể không tán thưởng. Tuổi còn nhỏ nhưng đã có thể đánh được với Hạc Hiên một thân lão luyện như thế, tuy rằng nàng rơi vào thế hạ phong lại chẳng có tí phần thắng nào, nhưng ít nhất nàng đã có thể đỡ được hơn mười chiêu của hắn, như vậy cũng xem như không tệ chút nào. Đúng là một thiên tài hiếm có...

Mắt thấy tiểu nha đầu không chống đỡ nổi nữa ngất xỉu rơi từ trên cao xuống, Phượng Triều Ca nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, xoay người một cái liền đỡ được nàng vào lòng.

Hạc Hiên cũng thu kiếm đáp xuống đất, tay tiện thể cầm chén trà uống dở của người nọ uống một hơi, sau đó mới thở dốc nói :

" Nha đầu này đúng là cứng đầu ! Bản quân vốn dĩ chỉ muốn thử một chút, nhiều lần có ý muốn dừng lại nhưng nàng ta nhất quyết không tha là không tha."

" Ma tộc quả thực rất may mắn, vậy mà lại sinh ra được một nha đầu có thiên phú như thế này đúng là thế gian hiếm gặp. Lúc đầu bản tọa cho rằng tiểu công chúa này chỉ là thùng rỗng kêu to, ỷ có thân thế cao quý liền kiêu ngạo không coi ai ra gì, xem ra cũng không hẳn là như vậy" Phượng Triều Ca cúi đầu nhìn chăm chú Nhược Vũ người đầy bụi đất trong lòng, vô thức buông lời tán thưởng khiến Hạc Hiên kinh ngạc không tin nổi.

" Quen nhau mấy vạn năm, đây là lần đầu tiên bản quân thấy ngươi mở miệng khen một người. Sao hả, cảm thấy tiểu cô nương này rất hợp mắt à? Chỉ có điều ... nàng còn nhỏ quá, xem chừng ngươi phải đợi thêm một quãng thời gian dài đó" Hạc Hiên vỗ vỗ vai Phượng Triều Ca tỏ vẻ cực kỳ thông cảm, sau đó lại hóa thành bộ dáng cửu vĩ hồ bay đi mất hút.

" Làm sao có thể?" Hắn bật cười khe khẽ, căn bản là không đem lời trêu đùa kia vào tai, quay người đem tiểu cô nương trong tay về điện chữa trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro