Chương 75 : Phi Lễ Chớ Nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phượng Triều Ca dẫn nàng tới tiểu đình ven sông Thiên Hà lần trước, liếc nhìn tiểu cô nương còn đang thất thần một cái rồi tự mình ngồi xuống bày ra một bàn trà đợi nàng 'tỉnh' lại.

Nhớ tới một màn kia, sắc mặt Phượng Triều Ca lại trầm xuống không ít. Tiểu nha đầu ngây thơ không hiểu chưa nhìn kỹ đã vội chạy đi, nhưng một người đã sống hơn ngàn vạn năm như hắn làm sao có thể không nhìn ra. Vừa rồi trong Tàng Thư điện, nhìn qua thì hai người họ có vẻ hôn nhau say đắm, nhưng thực tế là vị Cửu Vĩ Hồ kia bị Phượng Ly dùng Khốn Tiên Tỏa trói lại cưỡng hôn!

Lá gan tam muội của hắn càng ngày càng lớn, ngay cả việc này cũng dám làm. Xem ra, hắn vẫn nên dành ít tâm tư chuẩn bị thu dọn tàn cuộc cho cơn cuồng nộ của người nọ ...

Chỉ mất khắc sau, Nhược Vũ rốt cuộc cũng lấy lại được lý trí, nàng ngồi phịch xuống ghế ngọc đối diện Phượng Triều Ca, thều thào lẩm bẩm :

" Phi lễ chớ nhìn , phi lễ chớ nhìn, phi lễ ..."

Nhìn tâm hồn trong sáng của tiểu nha đầu cứ vậy mà vô tình bị vấy bẩn, Phượng Triều Ca cũng không có biểu cảm gì, chỉ lạnh nhạt nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi nhẹ giọng hỏi :

" Ngươi đến Tàng Thư Điện làm gì?"

" Ta đến tìm Cửu Vĩ ... À, là tìm sách, tìm sách mà thôi"

" Tìm Hạc Hiên? Tìm hắn làm gì?" Nghe được câu trả lời vô tình lộ ra của nàng, Phượng Triều Ca cau mày quan sát tiểu cô nương trước mặt, từ khi nào quan hệ của hai người này lại tốt đến mức nàng mới khỏi bệnh không lâu đã vội đi tìm người đã đánh mình thê thảm thế kia?

Nhược Vũ biết mình đã bị hớ, nhưng nàng cũng không thể nói thẳng cho hắn biết mục đích thật sự của mình cho nên từ đầu tới cuối đều kiên trí mím môi không dám nói một chữ nào. Phượng Triều Ca nhìn dáng vẻ kiên quyết đến chết cũng không nói của nàng liền không bức bách nữa. Nàng chẳng phải rất yêu thích những nam tử có dung mạo tuấn mỹ sao? Hạc Hiên có gương mặt yêu nghiệt thế kia, nàng nhất thời bị nam nhân nọ thu hút nên mới đi tìm chăng ?

Nghĩ tới khả năng này, Phượng Triều Ca cười nhạt một tiếng, quả nhiên, tiểu hài tử vẫn chỉ là tiểu hài tử, luôn yêu thích những thứ mới lạ.

Mỹ nam tử ôn nhã thưởng trà dưới ánh nắng dịu dàng ấm áp, xung quanh là chốn tiên cảnh bồng lai đẹp đến nao người, tất cả đã vẽ nên một bức họa hoàn mỹ vô khuyết trong mắt Nhược Vũ. Nàng chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó nói thành lời. Trước đây nàng cho rằng phụ quân là người đẹp nhất lục giới, cho tới khi gặp được Phượng Triều Ca. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn cả người máu me đầm đìa nhưng vẫn không thể che giấu nổi khí chất vương giả cao quý toát ra từ trong xương cốt, có lẽ nàng đã bắt đầu xao động. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, nơi này không thuộc về nàng. Một ngày nào đó không xa, nàng phải trở về Minh giới, thậm chí là tiếp quản vị trí Ma đế ...

Nghĩ tới phải trở về Minh giới, vĩnh viễn không thể gặp lại hắn nữa, nàng đột nhiên lại có chút đau lòng, nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được khe khẽ nói :

" Thiên đế bệ hạ, nếu có một ngày... nếu có một ngày ta phải trở về Minh giới, người có buồn không?"

" Sẽ không." Phượng Triều Ca không có một tia do dự, lập tức đáp ngay. Trong mắt hắn, nàng vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ nếu như cho nó sự nuông chiều sủng ái quá mức, ắt sẽ dựa dẫm vào mình. Mà hắn vốn dĩ căm ghét người Ma tộc, đồng ý để nàng đến Cửu Trùng Thiên này sống một thời gian đã là sự nhượng bộ đến cực hạn rồi, không thể để cho nàng có bất kỳ hứng thú nào ở lại nơi này mãi được.

Khi nghe được hai chữ này, kì thực Nhược Vũ cũng không quá đau lòng, nàng sớm đã biết vị này tuyệt đối sẽ không bày tỏ chút thiện ý nào với mình, nếu hắn nói có mới là lạ!

Trời cũng sắp về chiều mà mục đích chưa đạt thành, nàng chỉ đành lủi thủi trở về tẩm điện tiếp tục suy nghĩ. Hồng Đăng tiên tử tay mang một chén linh thủy tiến vào, nhìn thấy tiểu nha đầu vẫn đang trằn trọc xoay qua xoay lại trên giường nhịn không được khẽ bật cười :

" Tiểu điện hạ, người vì một món quà mà suy nghĩ vất vả như thế sao?"

" Ta là sợ Thiên đế của các người vốn dĩ đã ghét Ma tộc nên sẽ ghét luôn cả món quà ta đưa. Nhưng nếu tặng một thứ gì đó khiến hắn yêu thích, có lẽ hắn sẽ không ném đi ..." Nhược Vũ chán chường úp mặt vào gối, trong đầu không ngừng nghĩ ra đủ loại lễ vật nhưng tất cả đều bị gạt đi không thương tiếc.

" Mỗi một món quà đều là tấm lòng của người tặng, thay vì nghĩ Thiên đế bệ hạ thích gì, chi bằng người hãy tự mình nghĩ xem bản thân thích thứ gì nhất rồi dùng nó tặng cho bệ hạ là được!"

Những lời Hồng Đăng tiên tử nói nghe rất có đạo lý, Nhược Vũ cảm thấy ý này không tồi chút nào. Nàng vui vẻ nhảy tới ôm lấy Hồng Đăng không ngừng cảm tạ, vẫn là Hồng Đăng tiên tử tốt nhất!

Bên Tàng Thư điện sau khi Nhược Vũ xấu hổ bỏ chạy thì Hạc Hiên đã đẩy phá được Khốn Tiên Tỏa, tay bắt ấn đánh ra một luồng tiên khí mạnh mẽ đẩy Phượng Ly ra xa một trượng. Hắn lạnh lùng dùng vạt áo lau đi hương vị sót lại trên môi, đôi mắt phượng hờ hững mang theo tia sắc bén nhìn chằm chằm Phượng Ly như hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng :

" Bản quân nể mặt Thiên đế, năm lần bảy lượt nhượng bộ ngươi làm càn. Lần này quả thực đã chạm đến giới hạn cuối cùng của bản quân, từ nay về sau, ngươi đừng hòng lại gần bản quân nửa bước!"

Không đợi Phượng Ly kịp mở miệng thì thân ảnh nam nhân thoắt cái đã biến mất trong không trung. Hắn vừa rời đi, Phượng Ly cũng vô lực ngồi sụp xuống đất, hai mắt thẫn thờ hơi ửng hồng như sắp khóc. Nàng yêu hắn như thế, chuyện gì cũng vì hắn làm, thậm chí ngay cả tự tôn của bản thân cũng vứt bỏ, bất chấp tất cả bày tỏ tình ý cũng không thể thay thế được hình ảnh của nữ tử phàm nhân kia trong lòng hắn ư?

Phượng Ly siết chặt tay thành quyền, uất hận bỏ về tẩm điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro