Chương 76 : Món Qùa Sinh Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến tiệc sinh thần của Thiên Đế tổ chức vô cùng long trọng, thần tiên khắp tứ hải bát hoang đều tề tựu ở Thiên cung, lễ vật chất đầy như núi. Chỉ có vị Cửu Vĩ Hồ Ly kia vì bị tam công chúa khinh bạc nên đã giận dữ bỏ về Thanh Khâu nên không đến ...

Phượng Triều Ca nghiêng người ngồi trên ngôi vị cao nhất chính điện nhìn xuống chúng tiên đối tửu hăng say, ánh mắt vô ý quét một vòng quanh điện, điều khiến hắn bất ngờ là tiểu a đầu thích náo nhiệt kia lại không hề tới dự. Hạc tiên hầu hạ bên người nhìn thấy chủ nhân đột nhiên có vẻ mặt khác lạ lập tức hiểu ra vấn đề, vội vàng chắp tay thưa nhỏ :

" Bẩm bệ hạ, thiệp mời có gửi đến Phù Vân điện. Chỉ là... tiểu tiên cũng không rõ vì sao công chúa điện hạ lại không tới."

Phượng Triều Ca nghe xong chỉ gật đầu một cái xem như đã biết, a đầu kia không tới lại vừa đúng ý hắn, đỡ cho hắn phải tốn công đi theo thu dọn bãi chiến trường của nàng. Dù sao hôm nay đông người như thế, để mọi người nhìn thấy công chúa Ma tộc lại ở đây thì e là không thể giúp nàng giấu được nữa.

Yến tiệc sinh thần vốn dĩ chỉ là cái cớ để chúng tiên có cơ hội vui vẻ với nhau một phen, Phượng Triều Ca căn bản là không có hứng thú với nơi huyên náo thế này, vì thế hắn chỉ ngồi thêm một lát rồi rời đi ngay. Vừa bước vào Lăng Tiêu điện, xung quanh đột nhiên bừng sáng lên, từ trên trời lại trút xuống một trận mưa hoa, khiến cho toàn bộ Lăng Tiêu điện tràn ngập sắc tím huyền ảo động lòng người.

Phượng Triều Ca đưa tay lên đón lấy cánh hoa tím đậm đang nhẹ nhàng rơi xuống, hắn vuốt ve cánh hoa mềm mại, khóe miệng cũng cong lên đầy yêu thích. Hóa ra là hoa diên vĩ sao ...

" Trong mắt của ta, Thiên đế bệ hạ cũng giống như đóa hoa diên vĩ kia vậy. Hoàn mỹ, cao quý, là ánh sáng chói lọi nhất mà ta từng thấy. Vì vậy nên ta đã cố tình dùng nó thay cho lời chúc mừng sinh nhật. Hi vọng người vĩnh viễn sẽ là tia nắng rực rỡ nhất Thiên tộc, dẫn dắt chúng tiên đến một tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn ..." Nhược Vũ cầm trên tay một cái bánh ngọt nhỏ, cẩn thận từng li từng tí bước tới bên cạnh Phượng Triều Ca, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như có hàng ngàn ngôi sao nhỏ, trong vắt đến mức khiến cho kẻ vốn phải vùi thân trong chốn ngươi lừa ta gạt này suốt mấy vạn năm phải chột dạ mà lùi ra sau.

Thấy người trước mắt cứ ngây ra đó nhìn mà không nói gì khiến nàng có chút lúng túng, có phải hắn không thích hoa diên vĩ hay không? Hay là, hắn không thích bánh ngọt ? Vậy phải làm sao bây giờ , nàng dành mấy ngày để học cách nướng bánh, khó khăn lắm mới làm ra được thành phẩm có thể tính là tạm được, ngoài ra không hề chuẩn bị thứ gì khác ...

" Người không thích món quà này của ta sao? Vậy ..." Nàng xấu hổ cúi đầu xuống, trong lòng thầm trách bản thân quá sơ suất, Phượng Triều Ca là nam nhân trưởng thành, nào thích ăn đồ ngọt như tiểu hài tử nàng đây?

Nàng còn chưa kịp quay người đi thì đã bị Phượng Triều Ca nhanh chóng giữ lại, phất tay hóa ra một cái đĩa ngọc thìa vàng, chớp mắt một cái, bánh ngọt của nàng đã khuyết đi một góc, mà góc bánh bị khuyết đó lại nằm ngay ngắn trên cái đĩa kia. Phượng Triều Ca ưu nhã thử một miếng nhỏ, hương vị bạc hà thoang thỏang từ miếng bánh truyền tới khiến cơ thể dễ chịu lạ thường. Bánh xốp lại ngọt vừa phải, tuy mùi vị không thể xuất sắc bằng những thứ bánh do trù tiên nhất đẳng làm nhưng đây nhất định là thứ bánh ngon nhất mà hắn từng nếm thử.

Nhìn hắn ăn ngon lành như vậy, Nhược Vũ cũng mỉm cười vui vẻ. Đây là lần đầu tiên nàng vì một người nào đó mà học cách làm bánh, thành phẩm đầu tiên do chính tay nàng làm không ngờ Phượng Triều Ca lại là người được thưởng thức đầu tiên ...

Những cánh hoa diên vĩ ngoài kia ngừng rơi, ngưng tụ lại thành một quả cầu phát sáng nho nhỏ bay đến nhập vào người nàng. Phượng Triều Ca ngẩng đầu lên nhìn nàng, thanh âm vốn lạnh lùng nay lại ôn nhu lạ thường :

" Hóa ra là dùng huyễn thuật sao, xem ra pháp lực của ngươi cũng không tệ" Hắn còn cho rằng những cánh hoa kia là thật. Cái gọi là huyễn thuật này là một pháp thuật tạo ra ảo cảnh, nhưng độ chân thực của nó có cao hay không thì còn phải xem người thi pháp năng lực thế nào. Nha đầu này còn nhỏ như vậy đã xuất chúng thế này, một màn hoa rơi kia tuy chỉ là huyễn thuật tạo ra lại sống động tới mức khiến hắn còn cho rằng đó là thật ...

Qủa nhiên là con gái của Hàn Tịch Nhai và con thỏ yêu kia.

Hai người còn đang vui vẻ ăn bánh thì Hạc tiên đột nhiên xông vào, quỳ dưới đất thở không ra hơi nói :

" Bệ hạ ! Bệ hạ, người của Minh giới tới rồi! Là Ma đế nói muốn gặp bệ hạ!"

Nhược Vũ giật bắn mình, hai mắt mở lớn như không dám tin vào tai mình. Mới có mấy tháng mà phụ quân đã tìm được nàng rồi sao ? Có phải là tới đánh nàng hay không ?!

Xa nhau lâu đến thế, nàng dĩ nhiên rất nhớ phụ quân mẫu hậu, nhưng nàng cũng lo sợ, bỗng nhiên bỏ nhà đi biền biệt như vậy liệu phụ quân có trách phạt nàng không ? Nàng thật sự không thể chịu nổi nếu bị đánh giống lần trước nữa ...

Nhận ra được sắc mặt nàng không ổn, Phượng Triều Ca nghi hoặc đặt thìa vàng trên tay xuống, nhẹ giọng hỏi :

" Làm sao vậy? Phụ quân yêu thương ngươi nhất đích thân tới đón, ngươi không vui ư?"

" Không phải ..." Cái đầu nhỏ cúi xuống thật thấp, xấu hổ che đi cảm xúc thất thố trên mặt mình.

" Đừng sợ, phụ quân sẽ không đánh ngươi nữa. Theo bản tọa ra ngoài, bản tọa sẽ không để ngươi bị đánh" Nhìn tiểu cô nương bình thường không sợ trời không sợ đất nay lại bị dọa cho ủ rũ thế này, trong tâm Phượng Triều Ca lại dâng lên cảm giác không đành lòng.

...

Chúng tiên vốn dĩ đang vui vẻ uống rượu tới say khướt, vậy mà phu phụ Ma đế đột nhiên kéo đến, khí thế hùng hổ dọa người khiến cho bọn họ sợ mất mật không ai dám tiến lên. Đang yên đang lành, vì sao người Minh giới lại xông vào Cửu Trùng Thiên làm gì?

Hai bên cứ giằng co như vậy cho tới khi có vị tiên quan mừng rỡ hô to Thiên đế bệ hạ đến mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Tất cả mọi người đều tránh đường, cung kính chắp tay hành lễ với nam nhân một thân hoàng bào trắng toát thêu long phi thiên bằng chỉ bạc, tay phải lại dắt theo một tiểu cô nương như phấn điêu ngọc trác chỉ cao chưa tới ngực. Nhược Vũ bình thường đều chơi đùa quanh Lăng Tiêu điện hoặc ở lì trong Phù Vân điện, ma khí cũng thu vào nên không có ai phát hiện nàng là người Ma tộc, chúng tiên quan lại ít khi lui tới hai nơi này nên không hề nhận ra cô bé lạ mặt kia là ai.

Nhưng hai người Ma đế Ma hậu vừa nhìn thấy nàng liền xúc động không thôi, Cảnh Nguyệt gần như lao tới ôm lấy Nhược Vũ vào lòng khóc như lê hoa đái vũ.

" Mẫu hậu ..." Hai mắt Nhược Vũ cũng nhịn không được mà ửng hồng như sắp khóc, hai cánh tay nhỏ nhắn vòng qua ôm Ma hậu thật chặt.

Phượng Triều Ca liếc nhìn tiểu nha đầu mếu máo dưới đất trong lòng Cảnh Nguyệt một cái, sau đó ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn Hàn Tịch Nhai :

" Nếu như hôm nay Ma đế đã đến đây đòi người thì bản tôn cũng không tiện giữ tiểu công chúa lại nữa"

Hàn Tịch Nhai cũng hờ hững nhìn hắn, trong lòng hiểu rõ nhất định con gái nhà mình đã thương lượng với Phượng Triều Ca để trốn ở Thiên cung, nếu không dựa vào thân phận là người của Ma tộc, Phượng Triều Ca làm sao có thể nguyện ý để con bé ở đây lâu đến thế ? Nếu là bắt cóc làm con tin thì cũng nên rêu rao đến Minh giới mới đúng. Y hiểu rõ điều đó, thế nên cũng không muốn làm mọi chuyện trở nên căng thẳng làm gì, chỉ khách khí nói :

" Thời gian qua đa tạ Thiên đế chăm sóc tiểu công chúa, khi khác Minh giới sẽ cho người đến hậu tạ"

" Bản tọa không dám nhận"

Chúng tiên âm thầm hít sâu một hơi, hai mắt như không thể tin được nhìn chằm chằm vào nha đầu nọ. Từ khi nào mà tiểu công chúa của Ma tộc lại ở trong Ma cung thế này?

Trước khi cùng phụ quân mẫu hậu trở về, Nhược Vũ khúc khích cười chạy đến ôm chầm lấy Phượng Triều Ca, thủ thỉ nói :

" Cám ơn người thời gian qua đã chiếu cố đến ta như thế. Tạm biệt nhé!"

Chúng tiên lại tiếp tục hít một hơi.

" Được" Phượng Triều Ca cong cong khóe môi, tay dịu dàng vuốt ve cái đầu nhỏ của nàng. Hương thơm ngọt ngào thuần khiết quanh quẩn bên chóp mũi khiến hắn lưu luyến không nỡ buông tay.

Vô số tiếng đổ bể vang lên, thậm chí còn có vị tiên nữ nào đó nhịn không được mà thút thít khóc. Thiên đế bệ hạ cao cao tại thượng lạnh lùng xa cách đến vậy mà lại nguyện ý dỗ dành một tiểu nha đầu miệng còn chưa dứt sữa!

Hành động thân mật kia, nào giống một trưởng bối đang an ủi tiểu bối cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro