Chương 78 : An Phận Thủ Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối ở Minh giới rất vui vẻ, Hàn Mộc Thanh bận việc công sự cũng cố gắng dành chút thời gian ăn tối cùng Phượng Vũ Kỳ và Nhược Vũ. Trong lúc ba người còn đang ăn cơm thì yêu nữ thân cận bên người Phượng Vũ Kỳ đột nhiên xuất hiện, gương mặt rạng rỡ nói rằng hoàng tử đã xuất quan, hiện tại đang tắm rửa ở tẩm điện, lát nữa sẽ qua gặp mọi người.

Bấy giờ Nhược Vũ mới nhớ ra rằng mình còn một vị biểu ca đã lâu không gặp, lúc mới đến không thấy người đâu, hóa ra là bế quan tu luyện.

Trong trí nhớ của nàng, biểu ca Hàn Y Dạ là một thiếu niên rất nguyên tắc, rất quy củ nhưng cũng rất tinh tế tỉ mỉ. Bình thường lúc rảnh rỗi, mẫu hậu cũng thường nhắc đến tên biểu ca với thái độ vô cùng ngưỡng mộ khiến phụ quân nhiều lần tức giận đến mức thái dương trên trán không nhịn được mà giật giật vài cái, còn lý do là gì thì nàng cũng không biết...

Đến khi mọi người dùng xong bữa tối, yêu nữ cung kính dâng lên bình trà nghi ngút khói, vừa ngửi liền biết là loại mà nàng thích uống nhất – trà Phổ Nhĩ. Nhược Vũ phấn khởi nhận lấy chén trà từ tay yêu nữ, còn chưa kịp nâng chén thưởng thức thì binh lính bên ngoài đột nhiên hô một tiếng " Đại hoàng tử đến" làm nàng không thể không tiếc nuối buông chén trà thơm ngát trên tay xuống đứng dậy chuẩn bị hành lễ.

Cửa điện từ từ mở ra, người bước vào là một thiếu niên cao lớn mảnh khảnh, gương mặt anh tuấn lại dịu dàng như gió, trên tay còn cầm một chiếc quạt ngọc thoạt nhìn có vẻ rất đặc biệt, mái tóc dài màu trắng dùng ngọc quan búi lại gọn gàng trên đỉnh đầu, ngay cả cước bộ cũng toát lên một vẻ cao quý không thể nói thành lời. Gương mặt kia rõ ràng là phiên bản nhỏ của thúc thúc, không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn chính là vị biểu ca mà mẫu hậu vẫn thường hết lời ca ngợi với nàng – Hàn Y Dạ !

Hàn Y Dạ thong thả bước vào điện, rất quy củ hành lễ thỉnh an phụ quân mẫu hậu, sau đó mới hướng sang nhìn nàng chăm chú. Nhược Vũ lập tức cong miệng cười cười, chắp tay nghiêng người thỉnh an :

" Biểu ca, đã lâu không gặp. Muội là Hàn Nhược Vũ, biểu muội của huynh"

" Hóa ra là Vũ nhi sao, mới mấy trăm năm không gặp đã xinh đẹp thế này làm ta nhất thời nhìn không ra" Hàn Y Dạ dịu dàng đáp lại nàng, giọng điệu ôn nhu như nước " Nghe nói thời gian trước muội bị thương, hiện tại đã khỏe hơn nhiều chưa?"

" Vết thương đã khỏi hẳn rồi, đa tạ biểu ca quan tâm"

Hàn Y Dạ tuy rằng rất thân thiện dễ gần nhưng lại quá mức quy củ khiến nàng có chút không được thoải mái, nụ cười khách khí trên mặt cũng cứng đờ cả rồi. Phượng Vũ Kỳ là một nữ tử rất tinh thế, vừa nhìn đã biết là nàng không thoải mái bèn kiếm cớ tiễn Hàn Y Dạ về trước. Đợi đến khi Hàn Y Dạ đi rồi mọi người trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, Mộc Thanh cũng chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này :

" Đã làm khó con rồi, đứa con này của ta... chậc, cái gì cũng tốt, chỉ là hơi cứng nhắc một tí mà thôi. Mà cái tính này, rõ ràng là từ một khuôn của cô mẫu con mà ra, người làm phụ quân ta đây cũng không dễ dàng gì" Nói xong còn làm bộ thở dài một tiếng hết sức não nề khiến vị cô mẫu vốn dịu dàng từ bi của nàng nhịn không được mà siết tay thật chặt vang lên tiếng răng rắc vô cùng dọa người.

Nhược Vũ len lén nhìn sắc mặt không thể nào tệ hơn nữa của cô mẫu, lại nhìn sang các vị yêu nữ đang âm thầm lui về phía sau bèn kiếm cớ trở về phòng trước lánh nạn. Nàng vừa rời đi được vài bước, dường như từ phía sau vọng đến tiếng thúc thúc đáng thương la hét kêu đau, tiếng cô mẫu hóa thành chân thân là một con giao long gầm thét vang trời...

Qủa thật là không dễ dàng gì.

Đêm ở Yêu giới thoáng mát lại tĩnh lặng, Nhược Vũ ngủ rất ngon. Mãi đến tận trưa hôm sau nàng mới tỉnh giấc, không giống như Minh giới lúc nào cũng âm u lạnh lẽo, Yêu giới tương đối ấm áp, thậm chí là có chút nóng. Ánh mặt trời chói chang len qua ô cửa sổ chiếu đến khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mũm mĩm của nàng, khiến nàng có chút khó chịu mà cau mày lại, tay theo bản năng đưa lên che đi. Nàng lăn qua lộn lại một lúc mới chịu bước xuống giường. Yêu nữ sớm đã đứng chờ ở ngoài điện, vừa nhìn thấy chủ nhân tỉnh dậy liền nhanh chóng tiến vào giúp nàng rửa mặt thay y phục.

Nghĩ tới hiện tại mình là khách, nàng cũng không thể tùy hứng như ở nhà để rồi làm mất thể diện Ma tộc. Nhìn tiểu cô nương má hồng môi đỏ với mái tóc dài được chải thành hai búi tóc nhỏ như hai cái bánh bao trên đầu trong gương, nàng vui vẻ lên tiếng hỏi yêu nữ :

" Bây giờ Yêu vương Yêu hậu, còn có đại hoàng tử đang ở đâu? Ta muốn qua thỉnh an họ một chút"

" Bẩm công chúa, vương thượng và vương hậu đang ở phía Tây vương cung xem ... xem đại hoàng tử và lão sư đấu pháp" Không biết vì sao, khi nhắc tới hai chữ lão sư kia sắc mặt yêu nữ lại bất chợt ửng đỏ thẹn thùng. Lão sư sao?

Một người thường xuyên biểu hiện ra vẻ háo sắc trước nam sắc như nàng làm sao có thể nhìn không ra biểu cảm của Yêu nữ kia có nghĩa là gì?

Nhắc đến nam sắc, Nhược Vũ lại vô thức nhớ tới gương mặt lạnh lùng nhưng hoàn mỹ vô khuyết của nam nhân kia, dường như từ sau khi gặp hắn, trong mắt nàng, nam nhân khác cho dù có đẹp tới đâu đi nữa cũng không thể khiến nàng rung động ...

Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa, điều nàng cần làm bây giờ chính là tạo ấn tượng tốt đẹp của mình trong mắt mọi người, ngoan ngoãn làm một tiểu công chúa an phận thủ thường khiến phụ quân mẫu hậu nuông chiều trong tay như trước là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro