Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Tử Du tuổi cũng không lớn hơn Hàn Y Dạ là bao, vì thế chỉ mới mấy ngày mà hai người này đã thân như thủ túc. Lúc rảnh rỗi không đánh cờ thì cũng đối tửu, lúc bận thì một người phê duyệt tấu chương, một người miệt mài tu hành nâng cao tu vi.

Không giống như trong tưởng tượng của nàng, Đế Quân Thanh Khâu là một người giản dị vô cùng, tuy sống trong cung điện xa hoa nhưng một bóng người hầu cũng không có, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều do một tay y làm, thậm chí ngay cả việc nấu nướng cũng biết, hơn nữa còn nấu rất ngon!

Nàng thường ngồi dưới gốc cây đào tu luyện ma pháp, những lúc ấy, Tử Du thường làm chút điểm tâm đặt bên cạnh, đến khi tập xong là nàng có thể ăn để lấp bụng, còn với Hàn Y Dạ thì là một bình trà thơm, mỗi ngày là một loại khác nhau vô cùng công phu.

Ban đầu Nhược Vũ còn ngại ngùng không dám nhận, nhưng lâu dần nàng cũng không muốn từ chối nữa, thậm chí lúc không tu luyện còn mặt dày bám theo đòi hắn làm điểm tâm cho nàng, mỗi khi nổi hứng thì nằng nặc kéo y xuống bếp dạy nàng làm bánh pha trà. Đôi lúc y thực sự hoài nghi, cái bụng của nàng là không đáy sao? Y thường hay trêu chọc nàng ăn nhiều đến mức sắp lăn đi rồi, cuối cùng lại bị nàng xách theo Đoạt Hồn tán đuổi chạy mấy vòng quanh đỉnh U Đô. Tiếng cười đùa vang khắp bốn phương tám hướng, ngay cả tộc nhân dưới lưng chừng núi cũng có thể nghe được.

Cứ như vậy, Ngân Tiêu điện trước nay lạnh lẽo lại vì sự xuất hiện của nàng mà vô thức hồi sinh, chậm rãi đâm chồi nảy lộc...

...

Bốn tháng thấm thoát trôi qua, Yêu giới đột nhiên xảy ra chuyện, nghe nói là do yêu vật hoành hành nên thúc thúc của nàng cấp tốc gọi biểu ca trở về hỗ trợ. Hàn Y Dạ vô cùng tiếc nuối trở về trước, vốn dĩ nàng cũng định trở về tìm Hạc Hiên nhưng khi nhìn thấy gương mặt buồn bã ủ dột của y liền mềm lòng không nỡ đi.

Theo tục lệ, các đời Đế Quân Thanh Khâu đều phải ở trong Ngân Tiêu điện trên đỉnh U Đô sơn, lúc trước nơi này cũng từng có người hầu kẻ hạ, nhưng bọn họ lại quá quy củ cứng nhắc, căn bản là không ai dám cùng y nói chuyện. Thế nên Bạch Tử Du liền để bọn họ xuống núi, một mình cô đơn ở đây suốt mấy ngàn năm. Mãi cho tới khi nàng và Hàn Y Dạ tới cùng y chung sống vui vẻ chút thời gian ngắn ngủi, đối với một người vốn làm bạn với cô đơn mà nói, thực sự là như chết đuối vớ được cọc.

Thời gian y đối xử tốt với nàng như thế, không những làm điểm tâm ngon mà thỉnh thoảng còn giúp nàng tu luyện, nàng làm sao nhẫn tâm bỏ y ở lại đây?

Dù sao trước mắt cũng không có chuyện gì, Hạc Hiên cũng không hề gọi nàng trở về, vậy nàng cứ tiếp tục ở lại đây một thời gian là được. Nghe được nàng nói muốn ở lại, gương mặt Tử Du lập tức bừng sáng như vớ được vàng, y cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, hai tay nắm chặt lấy tay nàng xúc động nói không thành lời.

Y đã quen cuộc sống có nàng, có tiếng cười lanh lảnh mỗi buổi sáng, có tiếng nàng vui vẻ khen điểm tâm y làm rất ngon. Nếu như bây giờ lại bắt y quay trở về cuộc sống lạnh lẽo như trước ... Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng cảm thấy thật lạnh lẽo.

Hai người lại tiếp tục sống với nhau trong Ngân Tiêu điện như trước, hòa thuận đến kì lạ. Thỉnh thoảng Nhược Vũ vẫn thường bướng bỉnh bắt bẻ y, làm bánh thế này không được, muốn nhân này nhân nọ, y đều vui vẻ đáp ứng nàng không một câu oán thán. Thậm chí khi nàng đến kì quỳ thủy đau bụng đến chết đi sống lại, cũng là y dịu dàng dùng tay đặt lên bụng nàng truyền hơi ấm làm dịu cơn đau giúp nàng cả đêm. Mỗi một hành động quan tâm săn sóc ấy đều in thật sâu trong tâm trí nàng, khiến nàng lưu luyến không nỡ rời. Hạc Hiên nhiều lần gọi về nhưng nàng vẫn nhất quyết không nỡ rời, hắn cũng không còn cách nào, đành mặc kệ nàng một mình tiêu dao khắp nơi.

Nhược Vũ vừa ở liền ở hết ba năm. Trong ba năm này nhờ có linh khí hưng thịnh trên U Đô sơn cùng với sự trợ giúp của Tử Du, nàng thuận lợi tu thành thân thể ma thần, đạt tới cảnh giới cao nhất của tu ma, là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ma tộc có thể đạt đến trình độ này.

Như thường lệ, buổi sáng tỉnh dậy nàng sẽ đi tìm Tử Du lấy điểm tâm lấp bụng. Nhưng kì lạ là, nàng tìm kiếm khắp gian bếp vẫn không thấy người đâu, trong lòng không khỏi một phen nghi hoặc, lẽ nào hôm nay Thanh Khâu xảy ra chuyện gì lớn buộc hắn phải xuống núi chăng?

Đối với một người sinh ra đã có cơ thể bất tử như nàng mà nói, chuyện ăn uống không phải là chuyện gì quan trọng nhưng suốt ba năm nay, mỗi buổi sáng tỉnh dậy đều được ăn điểm tâm do Tử Du làm đã biến thành một thói quen khó bỏ. Vì thế, Nhược Vũ đành phải xắn cao tay áo quyết tâm xuống bếp làm điểm tâm cho bữa sáng.

Chỉ hai canh giờ sau trên tay nàng đã là một đĩa bánh nhân hoa đào thơm phức, Nhược Vũ phấn khởi mang đĩa bánh ra ngoài tiểu đình, định bụng sẽ vừa ăn vừa nghĩ xem hôm nay nên học loại bí điển nào. Không ngờ khi nàng vừa bước ra cửa điện đã thấy ngoài tiểu đình dường như có người ngồi đó, thậm chí không phải một mà là hai nam nhân!

Hóa ra là có khách sao ?

Bởi vì bị tấm màn lụa che mất nên nàng không nhìn rõ diện mạo của vị kia, nhưng tiên khí nồng đậm lại quen thuộc từ trong đó truyền ra khiến nàng có chút ngờ vực, nhất thời không thể nhớ được rốt cuộc tiên khí này là của ai...

Đang định quay người bước trở vào trong thì Tử Du ngồi trong tiểu đình đã nhanh mắt thấy được nàng, y mỉm cười gọi một tiếng, khiến nàng không còn cách nào khác, đành phải miễn cưỡng mang đĩa bánh tiến vào tiểu đình.

Tử Du nhẹ nhàng kéo nàng lại gần, nho nhã giới thiệu với người trước mắt :

" Thiên đế bệ hạ, nghe nói lúc trước nha đầu này từng trốn chỗ người một thời gian, bệ hạ còn nhớ hay không?"

Nghe đến hai chữ 'Thiên đế', sống lưng nàng lập tức cứng đờ, biểu cảm không dám tin ngẩng đầu lên. Trước mắt nàng là gương mặt lạnh lùng quen thuộc, đôi mắt phượng hẹp dài đang chăm chú nhìn nàng, khóe môi dường như còn vẽ lên một đường cong tựa tiếu phi tiếu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro