Chương 82 : Gặp Lại Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với Nhược Vũ mà nói, Phượng Triều Ca có thể xem là nam nhân đầu tiên khiến nàng để ý, vì vậy ấn tượng về hắn trong lòng nàng thực sự rất sâu, cho dù mấy năm không gặp cũng không thể xóa nhòa.

Hắn vẫn như thế, vẫn là nam nhân cao cao tại thượng không đặt ai vào mắt. Rõ ràng là hắn ngồi đó, chỉ cách nàng một cánh tay nhưng lại như xa tận chân trời, vĩnh viễn không thể với tới được.

Phượng Triều Ca nghiêng đầu nhìn nàng, trong lòng cũng thầm đánh giá tiểu nha đầu trước mặt một phen. Chỉ ba năm không gặp mà nàng đã trưởng thành lên không ít, tuy vẫn còn nét trẻ con thanh tú nhưng đã không chạy nhảy linh động như trước, thậm chí còn ra dáng quy củ phép tắc như một công chúa hơn nhiều. Gương mặt nhỏ nhắn mỹ lệ, đôi mắt hạnh đen láy lấp lánh như ẩn chứa cả thiên hà, sống mũi thanh thoát, làn da mịn màng trắng như tuyết, trên người vận hồng y thêu hình hạc mềm mại lại ngọt ngào. Người Ma tộc thật là kì quái, rõ ràng là tà khí đầy người nhưng dáng vẻ lại thanh thoát bậc này!

Thấy hai người im lặng nhìn nhau không nói gì khiến bầu không khí có chút gượng gạo, Tử Du lập tức lên tiếng gỡ gạc :

" Hôm nay Tiểu Vũ đích thân xuống bếp làm điểm tâm ư? Nhanh nhanh đưa ta nếm thử nào"

" Đích thân xuống bếp? Nha đầu này sao?" Phượng Triều Ca lúc này mới để ý đĩa bánh trên tay nàng, hương thơm nhè nhẹ tràn vào mũi, vẻ ngoài của bánh được làm khá tinh xảo, thoạt nhìn rất ngon.

" Đúng vậy, nàng thực sự rất có thiên phú trong chuyện này. Không những học một lần đã biết mà còn làm rất ngon" Tử Du dịu dàng nhìn điểm tâm được làm tinh tế trên tay, không tiếc dành những lời hoa mỹ nhất dành cho nàng. Y không hề khoa trương, Nhược Vũ có thể nấu được rất nhiều món, nhưng đặc biệt ngon nhất chính là điểm tâm nhẹ.

Nhược Vũ có hơi xấu hổ đứng nép bên cạnh Tử Du, tay run rẩy vì hồi hộp nhấc một cái bánh nhỏ lên đưa cho Phượng Triều Ca. Hắn đưa tay nhận lấy, không chút do dự cắn thử một miếng nhỏ, vỏ bánh mềm mịn tan trong khoang miệng, vị ngọt thanh, nhân hoa đào thơm ngát, tựa như hương vị của đất, của gió bấc, của mưa phùn...

Mỗi một miếng bánh đều làm hắn nhớ đến gần bốn năm về trước trên Thiên Cung cũng từng có một tiểu nha đầu dốc hết công sức làm một cái bánh ngọt cùng biển hoa diên vĩ làm quà sinh thần, đơn giản mà đậm đà tâm ý, khiến hắn lưu luyến không cách nào quên.

" Qủa thực rất ngon, tinh xảo hơn rất nhiều so với bánh ngọt mấy năm trước ngươi tặng cho bản tôn" Hắn buông lời tán thưởng, từng chút từng chút ăn hết miếng bánh trên tay.

" Người thích là được rồi" Nhược Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào không cách nào diễn tả được. Tim không tự chủ mà đập liên hồi, bàn tay giấu dưới tay áo cũng nắm lại thật chặt. Nàng khẩn trương cái gì chứ? Khi Tử Du nếm thử cũng không khiến nàng có cảm giác hồi hộp thế này...

Cố gắng giấu đi tâm tư xúc động của mình, nàng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện. Sở dĩ hôm nay Phượng Triều Ca đến U Đô Sơn tìm Tử Du là vì chuyện công, hai người vừa uống trà vừa bàn chính sự, chủ đề quá mức nhàm chán khiến nàng ngồi bên cạnh Phượng Triều Ca nhịn không được mà ngáp khẽ mấy cái, cố gắng nghe thêm một lúc thì không trụ nổi nữa, cả người lung lay qua lại, cuối cùng theo quán tính ngả về phía Phượng Triều Ca, ngoan ngoãn dựa vào vai hắn ngủ.

Nhìn ánh mắt bất đắc dĩ nhưng lại không hề có ý ghét bỏ khi nhìn nàng của Phượng Triều Ca, trong lòng Tử Du đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, giống như thứ gì đó của mình sắp bị cướp đi vậy. Không thể nào nhìn tiếp được nữa, Tử Du hòa nhã vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo Nhược Vũ dựa đầu về phía mình :

" Thiên đế chê cười rồi, Tiểu Vũ tính tình tùy hứng lại không học lễ tiết nên mạo phạm đến bệ hạ, vẫn mong người lượng thứ "

Phượng Triều Ca cũng không kéo nàng về, chỉ lặng lẽ nhìn nàng rời khỏi mình dựa đầu vào vai nam nhân khác. Hương thơm nhàn nhạt của nàng vẫn còn vương lại nơi chóp mũi khiến hắn xao động không thôi, tuy rằng trong lòng có chút tiếc nuối nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, dù sao cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi...

Hai người trò chuyện đến trưa thì Nhược Vũ giật mình tỉnh dậy, nhìn dáng vẻ một lòng xem trò cười của bọn họ nhìn mình, nàng vội vàng chỉnh lại đầu tóc y phục, vừa cúi đầu không dám nhìn vừa bĩu môi ra vẻ tức giận :

" Thật quá đáng, vậy mà chẳng ai gọi ta dậy ..."

" Nàng ngủ như chết, căn bản là không ai gọi được" Tử Du rất không khách khí nhún vai một cái, tay búng yêu lên trán nàng.

Nhược Vũ bị đau theo phản xạ lấy tay che trán, nàng lườm y một cái, sau đó giận dỗi bỏ đi. Rõ ràng nàng đã rất cố gắng để không thất thố trước mặt hắn, vậy mà cuối cùng vẫn bị tên hồ yêu chết tiệt kia bêu xấu!

Nàng không hiểu vì sao mình lại phải làm bộ làm tịch ra vẻ nhu thuận dịu dàng như thế trước mặt hắn, cũng không rõ trái tim mình vì sao lại đập nhanh khi thấy hắn nếm thử món điểm tâm kia. Đã gần bốn năm rồi mà dáng vẻ của hắn vẫn in sâu trong tâm trí nàng không cách nào xóa nhòa.

Mẫu hậu từng nói với nàng, nếu như đã thích một người thì nhất định phải dốc hết sức lực theo đuổi, đến khi lấy được về tay mới thôi. Bạch Hạc thúc cũng từng lén kể cho nàng rằng năm xưa mẫu hậu truy đuổi phụ quân vô cùng mãnh liệt, núi đao biển lửa đều không thể cản được bước chân của người, dây dưa suốt mấy trăm năm, trải qua biết bao tổn thương biết bao cách trở cuối cùng mới về được với nhau...

Thế nhưng, nàng và Phượng Triều Ca thực sự có thể sao?

Dựa theo bối phận mà nói, nàng còn phải gọi hắn một tiếng trưởng bối, thân phận cũng cách biệt quá lớn, liệu Thiên giới và Minh giới sẽ chúc phúc mối nhân duyên này không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro