Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lòng sông tối ngòm khiến Nhược Vũ không thể nhìn thấy bóng dáng Phượng Triều Ca nữa, tay niệm chú định lấy ra một viên dạ minh châu soi đường thì chợt có một bàn tay khác nắm lấy tay nàng, kéo nàng cùng tiến về phía trước. Bàn tay lạnh lẽo mà quen thuộc, cho dù không thể nhìn thấy nhưng cũng có thể cảm nhận được, người đang nắm tay nàng là ai ...

" Vì sao lại nhất quyết muốn đi?" Phượng Triều Ca vừa dò dẫm đi theo luồng tử khí tỏa ra nồng nhất vừa hờ hững hỏi. Hắn thật sự không hiểu, rõ ràng bản thân đã tận lực né tránh đến vậy mà nha đầu này vẫn một mực bám theo như thế? Vấn đề quan trọng nhất chính là, hắn rõ ràng chán ghét nàng, hoàn toàn có thể bỏ mặc nàng trong màn nước vẩn đục này nhưng cuối cùng cơ thể lại bất tuân lí trí, vô thức nắm lấy tay nàng, kéo nàng đi.

Có lẽ là vì biển hoa diên vĩ và hương vị ngọt ngào của miếng bánh ngày xưa khiến tâm vốn lạnh lẽo của hắn sinh ra cảm giác không nỡ chăng ?

Còn đang miên man trong dòng suy nghĩ bất tật thì luồng ánh sáng đỏ ở sâu phía dưới thu hút thần trí mơ màng của hắn, khiến hắn lấy lại cảnh giác vẽ ra một luồng kết giới bảo vệ hai người phía trong mới chậm rãi tiền gần về phía đó. Quan sát kỹ trận pháp với văn tự cổ dưới chân, hắn như giật bắn mình đẩy Nhược Vũ ra sau lưng, tay trái đưa lên, thanh Hiên Viên Kiếm mang theo tiên khí ngợp trời chậm rãi xuất hiện trước mắt. Phượng Triều Ca nắm lấy chuôi kiếm, hướng về phía trận pháp vung mạnh một đường.

Một chiêu kia của hắn còn chưa đụng đến trận pháp đã bị bức tường bao quanh nó chặn lại, hấp thụ vào trong. Sau đó là dòng nước xung quanh đột nhiên xuất hiện dị động, nước sông vốn lạnh lẽo lại sôi lên hùng hục, một nữ nhân toàn thân đỏ hồng từ từ hiện ra, dung mạo đẹp đẽ vì vặn vẹo mà trở nên biến dạng, mái tóc dài màu đỏ sổ tung phía sau, trên người là bộ y phục cũ rách nát, tử khí xen lẫn oán khí uốn lượn quanh người. Sinh ra là người của Ma tộc, Nhược Vũ chắc chắn mười phần người trước mặt này tuyệt đối là ác linh tu thành quỷ!

Ác linh là những linh hồn tội nghiệt nặng nề không thể siêu thoát được, bằng cách nào đó mà đã tẩu thoát khỏi mười tám tầng địa ngục của Minh giới, sau đó lại dùng pháp thuật cấm tu luyện thành quỷ. Dựa vào trạng thái của kẻ này, lại thêm trận pháp dày đặc ký tự mà nàng không hiểu kia, nhất định là loại pháp thuật dùng mạng người để tu luyện!

" Các ngươi là ai ? Dám xâm nhập vào địa bàn của ta, vậy thì ta sẽ khiến các ngươi có đi mà không có về!" Nữ quỷ điên loạn cười lớn, hai mắt thị huyết nhìn chằm chằm vào nàng và Phượng Triều Ca như nhìn con mồi béo bở. Ả vừa dứt lời, ánh sáng đỏ từ pháp trận bất chợt bùng lên, ngàn vạn oán linh từ trong lao ra, bay thẳng về phía hai người.

Thái độ xấc xược của nữ quỷ trong vô tình đã chọc giận Nhược Vũ, vẻ mặt nàng lạnh lùng không có biểu cảm, cả người bay ra khỏi kết giới của Phượng Triều Ca, tay trái hóa ra Đoạn Hồn tán chặn lại vô số oán linh kia, tay phải kết ấn hóa ra một đóa hoa diên vĩ, cánh hoa thoạt nhìn mềm mại như tơ lụa lại hóa thành lưỡi dao sắc nhọn phóng về phía nữ qủy với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Tuy kết giới quanh pháp trận lại hoàn toàn chặn được công kích của nàng nhưng lại bắt đầu xuất hiện vết nứt nhỏ như có như không, sau đó lập tức liền lại như chưa từng có gì xảy ra.

Khi nhìn thấy vết nứt nọ, sắc mặt nữ quỷ trở nên hoảng hốt xen lẫn mấy phần sợ hãi, ả vô thức lùi lại vài bước, vừa cố gắng giữ bình tĩnh vừa lắp bắp cất giọng the thé chói tai :

" Ngươi ... Các ngươi rốt cuộc là ai?!" Kết giới này của ả là dùng xương cốt của vô số mạng người kết thành, kiên cố đến mức dù đối phương có pháp lực mạnh mẽ thế nào cũng không thể đụng vào, vậy mà nữ nhân đó lại có thể gây ra một vết nứt!

" Một kẻ không biết thân biết phận như ngươi không có tư cách biết được tên của bản công chúa! Hôm nay cho dù có phải cá chết lưới rách ta cũng phải lôi bằng được ngươi về chịu tội!" Giờ này khắc này, trong mắt nàng không còn trong trẻo như giọt sương mai nữa mà thay vào đó là tia nhìn sắc bén đến gai người. Đúng lúc nàng định xông lên quyết tâm đánh vỡ cho bằng được tầng kết giới kia thì bị Phượng Triều Ca từ phía sau giữ lại, mày kiếm cau lại đầy ý chê trách.

" Đã bao nhiêu năm rồi, tính tình ngươi vẫn bộp chộp xúc động như thế"

Ngay từ lần đầu gặp nhau hắn đã biết, tiểu nha đầu nàylà một người rất coi trọng tự tôn của chính mình, tuyệt đối không cho phép ai xâm phạm đến nó. Vậy mà nay, một nữ quỷ nho nhỏ của Ma tộc cũng có thể giễu võ giương oai chọc giận nàng, còn bày ra loại kết giới lợi hại như vậy, thân làm công chúa được mệnh danh là nhân tài ngàn năm có một như nàng làm sao có thể cam tâm?

Bất quá, không cam tâm thì thế nào? Hắn cũng không thể để nàng vì chút tính khí trẻ con này mà ngay cả mạng cũng mất...

Cho dù nàng không nói ra danh tính nhưng nữ quỷ nọ xem như cũng có chút kiến thức, từ thời khắc nàng tự xưng ba chữ " bản công chúa" cùng với uy áp bức người kia, ả ta đã biết nàng chính là trưởng công chúa của Minh giới, cũng là một nhân vật không thể xem thường trong khắp tứ hải bát hoang này. Càng đáng nói hơn chính là, ả không có cách nào đoán ra được thân phận của người nam nhân một thân tiên khí dày đặc đứng bên cạnh nàng là ai.

Nghĩ tới thân phận của hai người đứng trước mặt mình, nữ quỷ liền hừ lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên buông lời chế giễu :

" Minh giới và Thiên giới nhiều năm tranh đấu, vậy mà hai người các ngươi, một người là công chúa cao quý của Ma tộc, một người mang tiên khí ngợp trời như thế, đây là tình huống gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro