Chương 85: U Linh Lạc Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách biệt thân phận luôn là cái gai trong lòng nàng, cũng là khúc mắc mãi không thể tháo gỡ trong tâm trí Phượng Triều Ca. Một câu kia của nữ quỷ tuy rằng vô ý nhưng lại khiến hai người nhất thời thẹn quá hóa giận, nộ khí xung thiên lao thẳng về phía kết giới vững chắc như thiên thạch kia.

Đến khi Tử Du dò được hơi thở của Nhược Vũ tìm được tới nơi thì đã thấy trước mắt là một bãi chiến trường, nước sông trải qua một trận hỗn chiến cũng nổi lên xao động không ngừng. Kết giới vốn bất khả xâm phạm lại bị Phượng Triều Ca cùng Nhược Vũ hóa về nguyên thân "song phượng hợp bích" đánh cho tan thành mây khói, nữ quỷ nọ bị linh khí và ma khí đánh cho thân thể không có chỗ nào là nguyên vẹn, tu vi cả đời một mẩu cũng không còn, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ngoan ngoãn quỳ xuống quy phục.

Chẳng qua, điều khiến y chạnh lòng chính là, khung cảnh trước mặt thật quá chói mắt. Rõ ràng Phượng Triều Ca và nàng không hợp nhau đến thế, nhưng nhìn đôi nam nữ kia : một người lạnh lùng dùng Trấn Ma tỏa trói chặt nữ quỷ, một người đắc ý nâng cằm kẻ địch đầy khiêu khích...

Thế mà lại phối hợp ăn ý đến không ngờ.

Nhìn thấy Tử Du đi tới, nàng liền buông gương mặt đáng ghét của nữ quỷ kia ra, hớn hở vẫy gọi y :

" Bạch đế huynh chậm chạp quá nhé! Mau qua đây cùng bọn muội suy nghĩ cách xử lý nữ quỷ cứng đầu này nào!"

Một câu vừa dứt, bước chân đang rảo bước của y liền khựng lại, cảm giác nặng nề lan tỏa khắp thân thể khiến y không cách nào bước tiếp. Từ lúc nào mà hai chữ ' bọn muội' ấy đã không còn dùng để chỉ y và nàng? Hoặc là, bao lâu này nàng chưa từng quên hình dáng của Phượng Triều Ca trong trái tim mình?

Vẻ mặt y vẫn thoang thoảng nụ cười vân đạm phong khinh, chân cũng tiếp tục sải từng bước dài đến bên nàng dù trong lòng đã rối như tơ vò, tâm xưa nay vốn tĩnh lặng như mặt hồ lại nổi lên từng đợt gợn sóng. Cảm giác mất mát xâm chiếm tâm trí y, tựa như muốn cắn nuốt tất cả...

Nàng dùng đủ biện pháp cũng không cách nào khiến nữ quỷ kia có bất kỳ động tĩnh nào, không ngờ Bạch Tử Du vừa tới, vẻ mặt nữ quỷ chợt bừng sáng rồi lại tắt ngúm, thậm chí còn có chút ủy khuất xen lẫn xấu hổ mà cúi đầu xuống, không còn dáng vẻ cứng đầu ngang ngạnh như lúc nãy nữa.

Phượng Triều Ca chăm chú quan sát quỷ hồn này một chút, cái vẻ mặt này khiến y liên tưởng tới biểu cảm mê muội của Phượng Ly mỗi khi nhìn thấy Bạch Hạc Hiên. Lẽ nào giữa Bạch đế và ả đã từng có giao tình?

" Ngươi quen biết Bạch đế sao?"

" Không quen" Ả ta mím môi lí nhí đáp, đầu cũng cúi xuống thật thấp không dám ngẩng lên, cảm giác như khí thế hùng hổ vừa rồi là ảo giác vậy.

Bạch Tử Du quan sát nữ nhân cả người bê bết máu dưới chân mình, chau mày suy tư một lát, hơn nửa ngày mới do dự hỏi :

" Lạc Lạc? U linh Lạc Lạc?"

Cả người nữ quỷ thoáng chấn động, vừa run rẩy vừa sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn nam nhân muôn phần cao quý trước mặt, người mà ả vẫn luôn tâm tâm niệm niệm chưa bao giờ quên dù chỉ một giây một phút...

" Chẳng phải lúc trước vẫn còn tốt lắm ư? Vì sao lại ra nông nỗi này?"

Nỗi nhung nhớ kèm theo vài phần oán hận nuối tiếc khiến nữ nhân tên Lạc Lạc kia siết chặt nắm tay, tóc tai rũ rượi che khuất đi gương mặt đầy vết máu, cất giọng khàn khàn khó nghe vô cùng :

" Ngươi đã không thích ta, vì sao lại cứ gieo hi vọng cho ta? Đã không thích ta, vì sao lại cứ quan tâm ta đến thế... Năm đó ta liều mạng trốn khỏi Minh giới, cả người đầy vết thương cứ chạy mãi chạy mãi, cuối cùng cơ duyên xảo hợp ngất dưới U Đô sơn, lúc đó ngươi vừa hay đi ngang nên đã cứu ta một mạng, để ta dưỡng thương trên đỉnh U Đô sơn, còn giúp ta tu luyện. Ta hỏi vì sao ngươi lại cứu ta, ngươi chỉ đáp do tiện tay mà thôi. Thế nhưng vì sao cứu ta rồi, còn chăm sóc ta chu đáo đến thế, nếu không phải tình cảm thì là gì? Vì sao ngươi lại chối bỏ nó, còn đuổi ta đi?!" Nói đến câu cuối cùng, sự phẫn uất trong lòng dâng lên khiến nữ quỷ nhịn không được mà nghiến răng nghiến lợi.

Nếu đã không thích, vì sao lại cứ đối xử tốt với ả như thế? Khiến ả hiểu lầm, khiến ả ảo tưởng rằng mình sắp một bước lên mây, khiến ả cho rằng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nam nhân phong hoa tuyệt đại này. Kết quả là, khi ả dùng hết dũng khí cả đời này để bày tỏ tình cảm lại chỉ nhận được cái nhìn hờ hững không biểu cảm của y, thậm chí còn bị y mặt lạnh đuổi khỏi U Đô sơn!

Ả đã tưởng rằng ... mình chính là Đế Hậu mệnh định của y.

Trước những lời chất vấn hùng hồn đầy phẫn uất ấy, Bạch Tử Du trước sau như một vẫn là gương mặt bình tĩnh như nước, đôi mắt bạc lóe lên tia sắc lạnh. Y thần sắc bất định tiến về phía nữ quỷ, quanh người tỏa ra một loại khí thế khiến nữ quỷ có chút run rẩy, ngay cả nàng cũng bị dọa sợ. Bạch Tử Du dịu tức giận rồi sao?

" Bản quân cơ duyên xảo hợp cứu ngươi, cho rằng đây là một loại duyên số nên đã giữ ngươi lại. Bản quân vui vẻ mà ngươi cũng vui vẻ. Thế nhưng ngươi quả thực là một nữ nhân không biết điều, hết lần này tới lần khác ở sau lưng bản quân hỗn xược phách lối, thậm chí động thủ đánh người. Bản quân nể tình ngươi ở đây chia sẻ nỗi cô đơn một đoạn thời gian nên chỉ đuổi ngươi đi, xem ra là bản quân đã quá nhu nhược mềm lòng." Y vừa nói vừa lạnh lùng ngưng tụ linh khí thành trường kiếm đặt ngang yết hầu nữ quỷ, gần đến mức chỉ cần cứa nhẹ một cái cũng có thể dễ dàng kết liễu mạng sống của người nọ.

Nhược Vũ gật gù nhìn khung cảnh căng thẳng trước mắt, bất giác khoanh tay chép miệng nói khẽ với Phượng Triều Ca bên cạnh :

" Hóa ra là một nữ quỷ vì yêu sinh hận. Ngươi xem chúng ta có nên giúp một tay không? Chết trong tay người mình yêu thì thật bi ai quá"

" Nữ nhân ảo tưởng tâm tính độc ác thế này, dùng ngàn vạn linh hồn của người vô tội để mở huyết trận, người như vậy không đáng để nhận được sự tha thứ" Phượng Triều Ca híp mắt liếc nhìn nàng một cái, sau đó nắm lấy tay nàng định rời đi thì từ phía sau vang lên tiếng cười the thé chói tai của nữ quỷ, còn chưa kịp phản ứng thì Nhược Vũ đã thấy pháp trận dưới chân ả ta phát sáng rực rỡ, cả người bỗng chốc dần dần mờ nhạt hóa thành luồng sáng đỏ nhập vào người Bạch Tử Du vẫn còn đang đứng đối diện, xung quanh vẫn phảng phất dư âm còn lại của nữ quỷ :

" Bạch Tử Du, ta chờ ngày này đã nhiều năm, đây là món quà cuối cùng ta dành cho ngươi! Ta dùng sinh mệnh kiếp này, đổi lấy một đời bất hạnh cho ngươi! Ha ha ha ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro